Chương 14: Trần Lập (3)

354 41 2
                                    

Không hiểu sao càng viết càng dài. Bản thân tiểu nữ bày tỏ sự khó hiểu🤔
_________________

Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa đảo mắt xung quanh. Trong vườn có rất nhiều người làm, ai nấy đều rất chăm chú vào công việc của mình, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu khó hiểu, không đúng chỗ nào ta?

Rồi ánh mắt cậu va phải một cái cây ở góc vườn. Thân cây to lớn xù xì, tán lá xoè rộng che phủ cả một vùng trời. Nơi đây lại ít được ánh nắng chiếu tới, nên nhìn vị trí nơi gốc cây đứng lại càng âm trầm cổ quái hơn.

Đang nhìn chăm chú, đột nhiên một bàn tay đưa ra che lại đôi mắt của cậu lại, rồi quay đầu cậu về phía trước.

"Nhóc con phải chú ý nhìn đường chứ, vấp té bây giờ"

"Nghiêm Hạo Tường làm gì thế?? Bỏ *móng vuốt của cậu ra mau!!!"

(*Ở đây là chỉ vuốt động vật, bạn Lâm nói bạn Tường là động vật :))

Nghiêm Hạo Tường bỏ tay ra khỏi mắt Hạ Tuấn Lâm, nhún vai vô tội. Hạ Tuấn Lâm bị dời sự chú ý liền nhìn đi nơi khác, mà không nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường liếc về phía cái cây nọ.

Quản gia dẫn bọn họ vào nhà, Lưu Diệu Văn chú ý đến cánh cửa gỗ ở cửa chính, trên đó là hai cái đầu sư tử ngậm vòng tròn. Lại nói ngôi nhà này  thiết kế theo phong cách Châu Âu, kết hợp với cánh cửa mang mùi vị truyền thống như thế này lại tạo thành phong vị kì quái.

Trần quản gia tiến đến gần cánh cửa, cầm nắm tay gõ nhẹ lên cửa mấy cái, hình như đều có quy luật. Sau đó, hai cánh cửa gỗ nặng nề mở ra dẫn tới phòng khách chính.

Phòng khách của biệt thự rất lớn, sàn nhà được lát đá hoa cương trắng sáng, bên trên được lót thảm nhung đỏ thẫm. Chính giữa là bộ sofa được bọc da bóng loáng. Trùm đèn pha lê được treo trên trần nhà toả ra ánh sáng vàng dịu dàng. Trên bàn đã bày sẵn 6 cốc trà vẫn còn bốc khói nghi ngút.

"Ngài Trần đang ở trên lầu giải quyết một số chuyện, kính mong mọi người chờ một chút. Tôi còn có việc phải làm, trong thời gian này mọi người có thể đi thăm quan xung quanh, nếu có vấn đề có thể lập tức gọi cho tôi"

"Được, cảm ơn Trần quản gia"

Trần quản gia nói xong rồi rời đi làm việc của mình để lại sáu người ngồi trong phòng khách.

Mấy cặp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh.

Đinh Trình Hâm cầm lấy cốc trà, khẽ thổi vài hơi rồi uống. Vị ngọt thanh từ từ rót vào cổ họng làm Đinh Trình Hâm tỉnh táo hơi đôi chút. Vị không tệ!

Mã Gia Kỳ là người đầu tiên đứng dậy, hắn đi vòng vòng quanh phòng khách, ngắm nghía xung quanh.

Phòng khách của ngôi biệt thự rất quả thực rất diễm lệ. Những bức hoạ được vẽ trên khắp các bức tường tràn ngập màu sắc thời kỳ phục hưng ở Châu Âu. Đồ đạc trong phòng khách cũng vậy, từ bộ ấm chén đến cái chân đèn, đâu đâu cũng mang hơi thở cổ điển. Có thể thấy Trần Lập, chủ nhân của căn nhà rất thích văn hoá phương Tây.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ