Chương 28: Nghỉ phép

174 19 15
                                    

Mấy ngày hôm sau đó, thành phố T lại xôn xao vụ án mới. Liên tiếp phát hiện xác phụ nữ trẻ được đặt trong vali quanh thành phố với phần nội tạng bị khoét đi mất. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người hàng loạt, báo đài liên tục đưa tin nhắc nhở cảnh giác đến phụ nữ và trẻ em hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Nếu có thông tin gì về kẻ phạm tội hoặc nghi ngờ phạm tội mong người dân sẽ phối hợp thông báo với cảnh sát, trả lại yên bình cho thành phố.

"Haizzz, sao đột nhiên dạo này trời mưa lắm thế nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm ủ rũ ngồi trong quán nhìn ra ngoài trời. Cơn mưa rào đổ xuống bất chợp làm người ta không kịp trở tay, từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp đập trên mái nhà tạo thành những âm thanh rất dễ khiến người ta rơi vào giấc ngủ.

"Nắng nóng cả tháng này chắc đủ bốc hơi bao nhiêu tấn nước rồi! Mây hấp thụ quá trời xong nó phải xả thôi, phớ hông Đinh ca?" Tống Á Hiên vừa lau bàn vừa vui vẻ ngâm nga vài giai điệu. Mặc dù hôm nay bọn họ nghỉ bán nhưng cũng không thể lơ là việc dọn dẹp được, Đinh Trình Hâm chú trọng việc sạch sẽ lắm.

"Chắc là vậy nhỉ." Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, tay vẫn bận rộn tính toán sổ sách tại quầy.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn dán chặt vào màn mưa trắng xoá ngoài cửa sổ. Bỗng từ đâu, một bóng người từ xa xa dần tiến lại gần Tiệm Ước Nguyện. Hạ Tuấn Lâm nheo nheo con mắt cố gắng nhìn, người kia một thân đồ đen che một chiếc ô tròn thời xưa từ từ đi tới. Thân thể cao lớn dần dần lộ rõ cho cậu cảm giác quen thuộc, nhưng khuôn mặt của hắn được giấu đi sau tán ô làm cậu nhất thời không thể nhớ ra đây là ai. Rồi đột nhiên sau một cái chớp mắt, cậu đã thấy người đàn ông đứng sát bên ngoài, cách qua một tấm kính dày nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc này, khuôn mặt hắn mới hoàn toàn lộ rõ dưới tán ô. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn nhìn bóng hình đứng đối diện.

"Anh....anh...." Hạ Tuấn Lâm lắp bắp đầy kinh hãi nhìn người kia. Người đàn ông mỉm cười khẽ áp bàn tay lên tấm kính, mấp máy môi thì thầm, cậu có thể nhận ra được người kia nói:

"Lâu rồi không gặp!"

.
.

"Trời ơi, đến tận đây rồi sao?" Đinh Trình Hâm kinh ngạc không thôi nhìn người đàn ông hiện giờ đang ngồi trong quán của mình.

"Đúng vậy! Chờ mọi người lâu quá đó!"

"Trương ca làm em giật mình luôn!!" Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cổ áo anh lắc lắc liên hồi.

"Còn không phải muốn gây bất ngờ cho mọi người sao?" Trương Chân Nguyên cười cười hiền từ mặc cho Hạ Tuấn Lâm lắc muốn rơi đầu khỏi cổ.

"Chờ mãi không thấy mọi người xuống tìm em chơi nên em lên chơi với mọi người nè! Thử xem trà trên nhân gian có khác gì trà bên dưới kia không mà mãi không thấy ai xuống tìm em uống trà cả?" Trương Chân Nguyên nói.

"Xin lỗi em nhiều nha! Tại dạo này bọn anh nhiều việc quá quên mất." Đinh Trình Hâm vỗ bộp bộp vào bả vai của Trương Chân Nguyên.

"Bên dưới kia dạo này ít việc lắm sao mà anh có thời gian lên đây tìm bọn em vậy?" Tống Á Hiên bưng ra một tách trà hoa cúc ấm nóng đặt trước mặt anh trai.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ