Chương 29: Con lai sao?

147 22 8
                                    

Để không lãng phí kì nghỉ phép quý giá này, Trương Chân Nguyên quyết định sẽ ở trên dương gian chơi hết cả kì mới thôi, và Tiệm Ước Nguyện chính là nơi anh sẽ tá túc khi ở đây.

Tối hôm đó, bọn họ quyết định mở tiệc ở nhà để chào mừng Trương Chân Nguyên, nguyên liệu đồ ăn thức uống đều đã được chuẩn bị đầy đủ hết chỉ chờ vào nồi lẩu thôi. Chỉ là không ai nghĩ tới....

"Đây là cái khung cảnh thần tiên gì a!?" Tống Á Hiên co người cắn cắn đầu đũa nhìn trái ngó phải lại nhìn trước mặt, va phải ánh mắt của Lưu Diệu Văn liền ngay lập tức cụp mắt xuống.

"Mọi người ăn thôi chứ nhỉ! Chúc cả nhà ngon miệng nhé!" Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trương Chân Nguyên có vẻ vẫn chưa nhận thức được không khí có phần kì lạ, háo hức cầm bát nâng đũa bắt đầu ăn.

Không khí trong Tiệm Ước Nguyện bây giờ phải nói là thập phần vi diệu, chiếc bàn dài như được ngăn cách bằng dải phân cách vô hình ở chính giữa, ba người Đinh Trình Hâm ở một bên và ba người Mã Gia Kỳ ở một bên, và Trương Chân Nguyên đã ngồi thẳng lên dải phân cách đó tại vị trí chính giữa đầu bàn.

Bằng một cách thần kì nào đó, ba người Mã Gia Kỳ lại ghé Tiệm Ước Nguyện đúng giờ cơm, và bằng một cách thần kì nào đó Trương Chân Nguyên quen bọn họ rồi lại vô tình biết được bọn họ có quen nhau và rồi rất niềm nở mời ba người vào dùng bữa cùng cả bọn.

Mọi người cũng đã thôi không nhìn nhau, bắt đầu cắm cúi xử lí đồ ăn, không khí cũng dần dần hòa hoãn lại sau mấy câu trò chuyện của Trương Chân Nguyên.

"Dạo gần đây Âm giới không còn việc cho Trương phán quan nữa sao mà cậu lại có thời gian rảnh lên đây thế này?"

Câu hỏi của Mã Gia Kỳ làm Trương Chân Nguyên sặc nước lẩu, vị cay sộc lên tận mũi khiến anh ho khù khụ. Đinh Trinh Hâm liền nhanh tay đưa cho anh tờ giấy cùng cốc nước, cấp cíu anh khỏi vị cay nồng của nước lẩu.

"Em mà lại dám trốn sao Mã ca? Em là đang được nghỉ phép đàng hoàng đó!"

"Ồ!"

"Mà Trương ca, anh làm sao mà quen được bọn họ vậy?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.

"A, cái này..." Trương Chân Nguyên đặt bát xuống, trầm ngâm một lúc như đang hồi tưởng lại kí ức, rồi lại liếc sang Mã Gia Kỳ tựa như đang hỏi có thể nói không?

"Mấy trăm năm trước chúng tôi vô tình gặp nhau lúc Trương Chân Nguyên đang làm nhiệm vụ ở N thị, gặp nhau mấy lần sau đó hợp cạ liền thân thôi."

Câu trả lời vô cùng qua loa của Mã Gia Kỳ có đi lừa học sinh lớp 1 nó cũng chả thèm tin, nhưng bọn họ đã không muốn thì thôi Hạ Tuấn Lâm cũng không còn nhu cầu nghe nữa.

"Đổi lại là mấy đứa? Làm sao mà quen được nhau vậy? Không thèm nói gì với anh cả. Haizzz, đúng là ở dưới kia lâu quá thành người tối cổ mất rồi~" Trương Chân Nguyên thở dài như thương thay cho số phận cống mình cho tư bản của mình, mà không biết Triệu Gia Hào dưới đó sao rồi ta? Cầu mong Đại Đế không dày vò cậu ta quá, nếu không khi trở về anh sẽ bị Triệu phán quan lột da mất. Mất 10 ngàn công đức lại còn bị lột da, nghĩ đã thấy thảm rồi huhu~

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ