Chương 33: Theo đuổi

142 16 14
                                    

Mấy ngày sau đó, mọi thứ lại trôi qua trong yên bình. Nhịp sống vội vã của thành thị cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ, chỉ chừa một điều.

"Khương tiên sinh, tôi quả thật không có thời gian mà!" Tống Á Hiên ái ngại nhìn người đàn ông trước mắt. Anh ta chính là vị khách hôm trước dính phải nụ cười của Tống Á Hiên, vốn dĩ chỉ là một nụ cười xã giao bình thường đối với mỗi vị khách tới Tiệm Ước Nguyện mà thôi. Ai có ngờ đâu lại dính phải sự rắc rối thế này cơ chứ.

"T-tôi thật sự rất thích cậu Tống mà! Chúng ta không thể thử tìm hiểu một chút sao?" Khương Khải  vẻ mặt si mê nhìn Tống Á Hiên.

"Không phải, chúng ta mới gặp nhau có mấy lần chứ? Sao anh có thể thích tôi được?"

"Thật mà! Lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã chắc chắn cậu chính là định mệnh của tôi rồi, cậu lúc đó còn cười với tôi nữa. Không phải cậu cũng có cảm tình với tôi sao?"

Tống Á Hiên cau mày, vô cùng cạn lời nhìn người đàn ông trước mặt.

"Khương tiên sinh, sao có thể nói như vậy được? Mỗi một vị khách đến đây tôi đều cười với họ, đây là phép lịch sự tối thiểu khi phục vụ khách hàng, anh có thể hỏi bất kì ai ở cái tiệm này. Nói như anh chẳng lẽ tôi có cảm tình với tất cả các khách bước chân vào tiệm hay sao?" 

"Nh-nhưng tôi thật sự rất thích cậu Tống! Không thể cho tôi cơ hội sao?" Khương Khải vừa nói vừa khẩn thiết nắm lấy cánh tay của Tống Á Hiên làm cậu giật mình, nhanh chóng hất tay người kia ra. Động tĩnh nhỏ bên này đã thu hút không ít sự chú ý của mấy vị khách xung quanh.

"Phiền anh tự trọng, Khương tiên sinh! Nếu không có vấn đề gì xin đừng làm phiền tôi trong giờ làm việc như thế này nữa!" cậu nói xong liền quay đầu rời đi, để lại người đàn ông nhìn theo với ánh mắt lưu luyến không nguôi.

Tống Á Hiên trở lại nhà bếp, vô cùng bực bội mà ngồi phịch xuống sofa bên trong phòng, đôi mày cau có đến mức sắp dính vào nhau.

"Hắn ta lại đến làm phiền cậu à?" Hạ Tuấn Lâm lấy một mẻ bánh mì từ trong lò nướng ra, nhìn bạn mình buồn bực mà hỏi thăm.

"Không biết con người hay keo dính chuột nữa! Dính còn hơn vong!"

"Àii, biết làm sao được. Ai bảo vận đào hoa của cậu cao như vậy!"

"Hay là chúng ta cứ trực tiếp dùng vũ lực, cho hắn một trận là hắn sẽ không dám mò đến nữa đâu!" Đinh Trình Hâm trực tiếp đưa ra một ý tưởng giải quyết vấn đề mà theo ý kiến của anh là vô cùng hữu dụng.

"Không đến nỗi vậy chứ Đinh ca! Thôi cứ kệ hắn ta đi, có lẽ vài ngày nữa sẽ chán thôi!" Tống Á Hiên ỉu xìu nằm ra bàn. Cậu thật là khổ quá đi mà.

Tưởng chừng như thật sự như Tống Á Hiên nói rằng mấy ngày nữa hắn sẽ chán thôi nhưng sự thật đáng tiếc là không. Khương Khải vẫn vô cùng kiên trì với tần suất mỗi ngày đến một lần, mỗi lần ngồi nửa ngày, lại còn đem theo hoa nữa chứ. Dù rằng Tống Á Hiên đã hết sức từ chối cùng sự hỗ trợ từ đồng đội nhưng vẫn không ngăn cản được sự quyết tâm của anh chàng này, đã có vài lần cậu đã suýt nổi điên mà đánh người giữa tiệm.

Hôm nay cũng thế, Khương Khải cùng với một bó hồng to vật vã lại đến ăn vạ ở Tiệm Ước Nguyện. Đôi khi Tống Á Hiên không hiểu hắn ta lấy đâu ra lắm thời gian đến làm phiền cậu như vậy, bộ không phải đi làm kiếm tiền sao?

"Khương tiên sinh! Tôi đã nói rất nhiều lần rồi là chúng ta thật sự không hợp nhau đâu! Tại sao anh vẫn cố chấp không chịu hiểu vậy chứ?" Tống Á Hiên nhăn mày nhăn mặt nói.

"Tại sao lại không hợp chứ? Chúng ta còn chưa tìm hiểu nhau nữa, sao em biết là chúng ta không hợp?"

"Tôi nói không hợp chính là không hợp, sao anh lì vậy?" Lì còn hơn trâu nữa.

"Cho anh một cơ hội đi có được không? Anh thật sự rất thích em mà, cho cơ hội 1 tháng chúng ta có thể tìm hiểu nhau, nếu em thật sự không thích anh anh sẽ không làm phiền em nữa"

"Oa thật sao? Thật trùng hợp, hôm nay chính là tròn một tháng anh tìm hiểu tôi rồi đấy! Và tôi xin trả lời này là TÔI KHÔNG HỀ THÍCH ANH!" Năm chữ cuối Tống Á Hiên dường như đã dùng hết sức để rít từng chữ qua kẽ răng rồi.

"Em...."Khương Khải đang định nói thêm gì đó, thì tiếng gõ phát ra từ phía ngoài cửa kính đã cắt ngang hắn thu hút sự chú ý của hai người.

Bên kia là một người đàn ông cao lớn tóc trắng, trên người hắn vẫn đang mặc một chiếc tạp dề lấm lem mấy vệt trắng trắng, có vẻ là nhân viên ở quán nào đó. Vì Khương Khải đang ngồi lên phải ngước lên nhìn, người kia từ phía trên nhìn xuống hắn với ánh mắt như nhìn một loài bọ bé nhỏ làm hắn rùng mình. Khương Khải khó hiểu nhìn người đàn ông nhưng cũng không quan tâm lâu, tiếp tục quay lại và nài nỉ Tống Á Hiên cho mình một cơ hội.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa kính lại vang lên ngắt lời nói của hắn, Khương Khải bực bội quay đầu lớn tiếng:

"Anh có vấn đề gì hả?" 

"Khương tiên sinh vui lòng đừng lớn tiếng như vậy! Đây là nơi công cộng, không phải nhà anh!" Tống Á Hiên nhắc nhở làm Khương Khải hơi xấu hổ, khẽ nhìn xung quanh mấy cái rồi lại quay lại nhìn người thanh niên tóc trắng kia. Hắn ta vẫn đứng bên cửa sổ không rời đi, mấy ngón tay ngoắc ngoắc như muốn gọi Khương Khải ra ngoài. Dường như đã bị đụng chạm đến lòng tự ái, Khương Khải hùng hổ đi ra ngoài quyết định tìm người kia hỏi cho ra nhẽ. Tống Á Hiên thấy vậy liền vội vàng vứt lại tạp dề cho Hạ Tuấn Lâm đuổi theo ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm nhìn một màn này khẽ cảm thán:

"Ai da, còn gay cấn hơn phim truyền hình dài tập lúc 8h dì Minh hay xem nữa!"                           

-----------------------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha! Chap 34 sẽ ngay lập tức lên sóng sau.  

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ