Chương 6: Chạm trán oán linh phân thây

472 43 16
                                    

Một tuần trôi qua, cảnh sát vẫn không điều tra thêm được bất kì manh mối nào liên quan đến vụ án nữa. Người dân cũng dần không còn chú ý đến vụ án mạng kinh dị đã xảy ra trong con ngõ nhỏ đó nữa. Mọi thứ lại quay trở về bình thường như chưa có gì xảy ra.

Nhưng lúc tưởng chừng như đã chẳng còn gì nữa, thì mọi thứ mới thực sự chính thức bắt đầu. Trong tháng sau đó, liên tiếp xuất hiện những xác chết bị xẻ bốn, xẻ năm. Cảnh sát vẫn mãi không tìm thấy manh mối gì, một chút tiến triển cũng không có. Dân chúng bắt đầu lâm vào cảnh sống trong lo sợ, không biết ngày mai liệu người bị giết có phải mình không.

Một buổi sáng đầu tuần lạnh giá, mọi người lục tục thức dậy đi làm đi học. Cô bé Tiểu Hi 16 tuổi trở lại trường sau một thời gian nghỉ đông. Trước khi ra cửa, mẹ dặn cô phải cẩn thận khi ra đường, kẻ giết người vẫn còn đang lẩn trốn ngoài kia, thật sự khiến bà không hết lo. Tiểu Hi cười nói mẹ yên tâm, đến trường cô sẽ ngay lập tức báo cho mẹ, vả lại trường cách nhà gần như vậy, không cần quá lo lắng.

............

Tiểu Hi đi bộ đến trường, có lẽ đi hơi sớm nên trên đường rất ít người, cũng đúng thôi, ai mà nguyện ý ra đường trong thời tiết buốt giá như vậy chứ.

Sương mù có vẻ hơi dày nhỉ, Tiểu Hi dần không nhìn rõ con đường trước mặt mình. Quái lạ, hôm nay dự báo thời tiết làm gì có sương mù đâu nhỉ. Tiểu Hi mò mẫm dè dặt từng bước tiến vào trong màn sương mù, đi con đường quen thuộc đến trường nhưng sao hôm nay đường xa đến lạ. Đi nãy giờ cũng đã được 15p, đáng lẽ cô bé phải đến trường rồi chứ.

Tiểu Hi dần mất phương hướng, lạc trong màn sương mù dày đặc, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cô gái nhỏ. Cô sợ hãi lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho người nhà, nhưng rồi phát hiện điện thoại không có sóng. Không khí lạnh lẽo xung quanh xuyên qua lớp quần áo dần nhuốm lạnh cô. Đột nhiên có một tiếng động lớn, "bộp" một tiếng, như là tiếng rơi của một thứ đồ nặng nề nào đó. Tiểu Hi run rẩy dừng lại không dám bước tiếp, bởi tiếng động đó phát ra ngay phía trước cô.

----

Đinh Trình Hâm sáng sớm lại ra khỏi tiệm chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Như thường lệ, anh sẽ chạy vài vòng loanh quanh nhà.

Mặc bộ quần áo thể dục trắng, kéo cao cổ áo khoác rồi ra khỏi tiệm, một cơn gió lạnh thổi tới làm bạn Đinh tỉnh cả ngủ, khẽ rùng mình một cái rồi chạy đi.

Chạy được vào vòng, rất nhanh chóng, Đinh Trình Hâm phát hiện có điều không ổn. Mặc dù sáng sớm nhưng cũng đến nỗi không có một bóng người nào trên đường chứ. Với lại, hôm nay sương mù có vẻ dày đến bất thường.

Đinh Trình Hâm dừng lại, màn sương mờ ảo dâng bao phủ lấy anh, móc điện thoại ra, thông báo điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng hiện lên. Đinh Trình Hâm cất điện thoại đi thở dài, xác suất vừa ra khỏi nhà đã gặp yêu ma quỷ quái của anh hình như lại thăng hạng rồi.

Trình Hâm cũng không hoảng loạn gì. Phải tìm đường ra thôi, hai đứa kia còn ở nhà chờ mình mua đồ ăn về.

Anh khẽ bước về phía trước, tiến vào màn sương mù vô định, không thể nào biết trong đó có thứ gì nguy hiểm hay không.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ