"Hồ mẫu, bọn con về rồi!" Đinh Trình Hâm là người đầu tiên lên tiếng.
"A, mấy đứa về rồi! Đến đây ngồi đi!"
Người phụ nữ đặt tách trà còn nghi ngút khói xuống mặt bàn, mỉm cười vẫy tay với ba người một cá.
"Á Hiên lại không leo nổi lên đây nữa sao?"
"Đợi một chút, con đưa em ấy đi biến hình." Đinh Trình Hâm nói xong quen đường liền đưa Tống Á Hiên đến phòng vệ sinh để cậu thay đồ.
"Hồ mẫu, nhớ người chết mất!" Hạ Tuấn Lâm lao đến ôm lấy chân Hồ mẫu, cái đầu nhỏ điên cuồng dụi dụi làm nũng.
"Ta mà không gọi các con còn biết đường về đây sao? Còn nói nhớ ta!" Hồ mẫu miệng thì nói nhưng bàn tay vẫn xoa nhẹ mái tóc của đứa nhỏ.
Tô Tân Hạo nhìn một màn này thật sự có chút bất ngờ. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một Hồ mẫu cao cao tại thượng, khí chất cao lãnh với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng hoá ra mọi chuyện chỉ ra do cậu nghĩ quá nhiều thôi. Hồ mẫu thực ra chẳng có gì đáng sợ như trong lời đồn cả, tư thái toát ra từ bà tựa như của mẹ vậy, từ ái, thân thiện lại gần gũi. Giọng nói nhẹ nhàng của bà lại vô thức làm Tô Tân Hạo nhớ đến giọng nói của mẹ khi xưa.
"Con là Tô Tân Hạo đúng không?" Hồ mẫu ngẩng đầu nhìn cậu bé vẫn đang đứng bất động chưa dám ngồi xuống.
"Vâ..vâng ạ! Con là Tô Tân Hạo. Hồ mẫu, con rất...rất vinh hạnh được gặp ngài." Tô Tân Hạo luống cuống, vội cúi gập người chào hỏi.
"Haha, đứa bé này sao mà dễ thương quá vậy? Con đừng căng thẳng, cứ coi ta như người lớn trong nhà là được. Mau đến ngồi xuống đi con!"
"Vâng, vâng ạ!"
Tô Tân Hạo dè dặt đi đến ngồi xuống một góc sofa. Hạ Tuấn Lâm đã sớm từ tấm thảm dưới sàn nhà di chuyển lên ghế ngồi.
"Con có muốn uống gì không? Trà hay cà phê? A đang tuổi ăn tuổi lớn mà, nhà chúng ta có cả sữa đó, con có muốn uống không?"
"A, dạ cho con nước lọc là được rồi ạ."
"Hồ mẫuuuu"
Từ bến trong nhà, một bóng hình to lớn chạy xồ ra, ngay lập tức dính lấy bên người Hồ mẫu, đằng sau là Đinh Trình Hâm từ tốn bước ra.
"Nhớ người chết mất!"
"Aida, lời này nghe quen quá ta! Các con dùng chung một văn mẫu phải không?" Hồ mẫu mặc kệ đứa nhỏ vẫn cứ lắc lắc bên người mình, lại húp một ngụm trà.
"Chúng con đây là tâm linh tương thông đó nha"
Đinh Trình Hâm vừa ngồi xuống, dì Vương đã ngay lập tức đặt trước mặt anh một tách hồng trà. Anh mỉm cười khẽ nói cảm ơn, đưa lên miệng thổi thổi vài hơi rồi tu một phát hết luôn cả tách trà.
"Bộ con mắc uống lắm hay gì??"
Hồ mẫu bất lực nhìn con trai, mới ra vẻ đạo mạo được mấy giây đầu, giây sau đã hiện nguyên hình rồi.
"Con khát mà." Đinh Trình Hâm biện hộ.
Tống Á Hiên cũng đã thôi không làm nũng nữa mà đã an vị bên cạnh Tô Tân Hạo, đẩy cậu bé vào giữa ghế bên cạnh Hồ mẫu.
Nhận thấy Tô Tân Hạo vẫn còn hơi căng thẳng, Hồ mẫu liền len lén thả chút hương an thần giúp cậu thả lỏng đầu óc.
Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh đột nhiên không còn cảm thấy bồn chồn, căng thẳng như lúc đầu nữa, bản thân cũng trở nên thoải mái hơn.
Tống Á Hiên ngồi sát bên cạnh cũng cảm nhận được. Nhìn Tô Tân Hạo bây giờ làm cậu nhớ về bản thân hồi nhỏ, cái ngày mà cậu được đem về Đinh gia.
Tộc người cá của Tống Á Hiên vốn dĩ sống an ổn dưới đáy biển sâu. Bọn họ là tộc có ít dân số nhất nên không tham gia đến trận chiến lịch sử khi xưa, nhưng ác niệm của thứ kia đã gây ảnh hưởng không ít đến bọn họ. Khiến một số sinh vật biển trở nên hung ác, bắt đầu tấn công những người cá khác. Vua của tộc người cá lúc này đành phải di chuyển tộc nhân của mình đến một nơi khác lánh nạn, cùng lúc đó cũng dùng hết sức mạnh để giải quyết những con quái vật biến dị do những ác niệm tạo thành.
Dần dần, có những người cá bắt đầu tìm cách lên bờ, hoà nhập vào cuộc sống của loài người, sinh sống và làm việc như họ. Dần đà số lượng người cá dưới biển càng ngày càng ít, chỉ còn lại vài người, và đương nhiên Tống Á Hiên thái tử của tộc người cá là một trong số đó.
Một ngày nọ, khi cậu đang chơi với mấy con cá heo ở bên ngoài, đột nhiên từ đâu một người cá với thân thể đầm đìa máu lao đến đập vào bức màn chắn mà cha cậu dựng lên để bảo vệ lãnh thổ. Tống Á Hiên giật mình đến mức đánh rơi cả đồ. Hơi trong tay, vội vàng bơi đến phía bức màn chắn dè dặt xem xét người cá trước mặt.
Đôi mắt xanh lam trong trẻo của Tống Á Hiên dán chặt lên người trước mắt, chỉ thành người kia lẩm nhẩm gì đó rồi dần dần trượt xuống rơi vào đáy vực. Cậu hốt hoảng nhìn theo bóng dáng nhân ngư đang dần bị bóng tối dưới đáy biển sâu nuốt chửng, nhanh chóng bơi trở về cung điện và nói chuyện này cho cha của mình. Hải Vương nghe chuyện xong liền suy tư một hồi, dẫn theo mấy người đi xem xét. Một lúc sau quay trở lên, vẻ nghiêm trọng hằn rõ trên khuôn mặt ông.
Mấy ngày sau đó, Tống Á Hiên được đưa đến tộc Hồ Ly, nhân ngư nhỏ ngây thơ không biết gì, chỉ cảm thấy rất vui khi được đến chơi cùng anh Hồ Ly nhỏ. Sau cùng, Tống Á Hiên bàng hoàng nhận được tin tộc người cá toàn quân bị diệt mà không rõ nguyên do. Cậu sống chết muốn quay về biển tìm cha mẹ, nhưng lại bị Hồ mẫu giữ lại. Thời gian sau đó, Tống Á Hiên dường như chìm trong bóng tối vô tận của tuyệt vọng, cậu chơi vơi không biết nên làm gì. Lúc đó, chính Hồ mẫu và Đinh gia là người đã ra tay cứu giúp cậu, vớt cậu ra khỏi cái hồ mang tên tuyệt vọng đó.
------------------------------------
Sau gần 2 tháng vùng vẫy để cứu giúp Wattpad thoát khỏi lỗi lầm thì tớ đã quay trở lại rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNT ] Tiệm Ước Nguyện
Hayran KurguTitle: Tiệm Ước Nguyện Author: QingYun. Summary: "Hoan nghênh tới Tiệm Ước Nguyện" Pairings: Kỳ Hâm, Tường Lâm, Văn Hiên, ... Category: OOC, action, mystery, horror, supernatural, fluff, (slice of life?), CHẬM NHIỆT. Rating: T Disclaimer: nhân vật...