Chương 17: Trần Lập (6)

349 44 8
                                    

Chúng ta gặp lại nhau ở chương 17 rồi!
......

Trong căn phòng tối tăm, một bóng hình cao lớn ngồi ở chiếc ghế giữa phòng. Đột nhiên, hắn mở trừng đôi mắt cùa mình, đồng tử màu đỏ phát sáng trong bóng đêm.

Mã Gia Kỳ dường như đánh hơi được điều gì đó, hắn nhếch môi thì thầm:

"Đã ngửi thấy...mùi của con chuột kia rồi!"

Cùng lúc này Lưu Diệu Văn dựa vào khứu giác siêu phàm của loài sói cũng đã phát hiện dấu vết kẻ thù truyền kiếp. Hắn nhảy thẳng từ trên ban công tầng 4 xuống, theo mùi hương đi đến hẻm 18.

Cùng lúc đó, Rafsha từ trong hẻm đi ra vừa lúc chạm mặt Lưu Diệu Văn đi tới.

"Con chuột hôi hám, bắt được rồi!" Lưu Diệu Văn cười man rợ, đôi mắt mở to trừng trừng Rafsha đứng trước mặt.

Rafsha cũng hơi hoảng loạn. Hắn không nghĩ rằng Lưu Diệu Văn lại ở nơi này. Lưu Diệu Văn ở đây chứng tỏ Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng ở gần đây, hắn phải chạy thôi.

"Lâu rồi không gặp, Lưu thiếu!"

"Xem ra mày sống rất tốt nhỉ!" Lưu Diệu Văn nhếch môi.

"Cùng tạm được thôi!"

"Vốn dĩ bọn tao muốn tìm mày ôn lại chút chuyện cũ mà bây giờ mày đã tự dẫn xác đến đây rồi."

"Thế thì thật ngại quá, lần này tôi có việc bận, không thể cùng Lưu thiếu ôn chuyện cũ. Hẹn ngài lần sau nhé!"

Rafsha nói xong liền lẩn vào bóng tối trong hẻm 18. Lưu Diệu Văn liền đuổi theo vào đến.

Rafsha chạy vào sâu bên trong, lại nhìn Lưu Diệu Văn đang đuổi đằng sau, lại liếc đến Tiệm Ước Nguyện, bên trong đó Tô Tân Hạo còn đang ngồi với một con sói chỉ chực chờ hắn đi vào liền cấu xé hắn, nếu bây giờ hắn vào đó có lẽ sẽ không còn đường trở lại.

Hắn thầm tiếc nuối, xem ra lần này phải từ bỏ mục tiêu rồi. Không ngờ Tô Tân Hạo vừa mới đến đây là có được sự bảo hộ của nhiều người như vậy.

Chạy đến cuối đường bên kia là có một ngã rẽ vòng ra đường lớn. Đúng lúc này, phía đầu bên kia của hẻm 18 liền xuất hiện một bóng hình cao lớn, chắn lại đường thoát của Rafsha.

"Tránh ra mau lên!" Rafsha quát to. Người nào lại dám chặn đường của hắn.

Bóng hình người kia dần dần hiện rõ làm Rafsha phải đứng lại, Lưu Diệu Văn đuổi đến sát nút đằng sau cũng dừng lại.

"Chạy nữa tao xem nào." Lưu Diệu Văn cười cười.

"Mã...Mã thiếu, lâu rồi không gặp!" Rafsha lại cứng nhắc nở nụ cười, cúi người cung kính rồi lại bất chợt nhận ra. Qua bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn không bỏ được thói quen vô thức phục tùng Mã Gia Kỳ. Có lẽ thân phận hạ nhân đã ngấm sâu vào trong máu của hắn, không cách nào xoá bỏ.

"Rafsha lâu rồi không gặp!" Mã Gia Kỳ cười cười. Nụ cười khiến Rafsha không nhịn được rùng mình.

"Mã thiếu, ngài vẫn như vậy! Vậy luôn xuất hiện đúng lúc."

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ