Chương 16: Trần Lập (5)

375 42 6
                                    

Ba người Đinh Trình Hâm trở về Tiệm Ước Nguyện. Trước cánh cửa thủy tinh vẫn là tấm biển ở trạng thái close, có vẻ như Tô Tân Hạo không ra khỏi nhà từ lúc bọn họ rời đi.

Vừa mở cửa, Đinh Trình Hâm đã ngửi được một mùi lạ, một mùi hương không thuộc về nơi này. Anh vội vàng chạy vào bên trong, trực giác mách bảo cho anh trong tiệm đang có một kẻ phi nhân loại khác ngoài Tô Tân Hạo. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm vội vã như vậy cũng gấp gáp theo.

Ba người nối đuôi nhau chạy vào tiệm. Bên trong, Tô Tân Hạo đang ngồi đối diện một chàng trai có mái tóc đỏ rực, không khí có vẻ rất hoà hợp.

"A, các anh đã trở về rồi sao!!"

"Ừm!...Ai vậy?"

"Một vị khách ạ, anh ta đến từ sáng sớm!"

"Không phải anh bảo đóng cửa tiệm sao? Sao em vẫn để người ta vào?" Đinh Trình Hâm kéo Tô Tân Hạo sang một bên nói nhỏ.

"A....tại anh ta nhất quyết muốn uống một ly cà phê ở tiệm chúng ta vào buổi sáng, em nghĩ là khách quen nên cho vào!" Tô Tân Hạo mơ hồ đáp lại.

"Lần sau....đợi đã, em nói là sáng sớm!!"

"Đúng rồi ạ!"

"Vậy hắn ta ngồi đấy cả buổi sáng rồi sao??! Chỉ có 2 người!!"

"V...vâng ạ!"

"Hai người nói chuyện gì mà nhiều vậy?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.

"Sao em không có ý thức phòng vệ chút nào vậy?" Đinh Trình Hâm thở dài, hồ ly nhỏ vừa xuống núi vẫn không biết phân biệt tốt xấu, phải dạy dỗ kỹ càng mới được.

Trong lúc bọn họ đang thì thầm to nhỏ thì vị khách kia đã đứng dậy, có vẻ là muốn rời đi. Lúc anh ta đi ngang qua Tô Tân Hạo, cố ý nán lại nói vài câu.

"Cà phê em làm hợp khẩu vị anh lắm, lần sau anh đến em lại làm cho anh nhé!" Nói xong liền hướng sang Đinh Trình Hâm gật đầu chào hỏi rồi rời đi.

"À, vâng! Tạm biệt quý khách!"

"Tóc anh ta rực rỡ quá trời!" Tô Tân Hạo khẽ cảm thán. Đinh Trình Hâm lại thở dài, nhắn nhủ Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị đồ đạc chiều bắt đầu mở cửa lại. Còn mình lại kéo Tô Tân Hạo lên lầu, bắt đầu công cuộc dạy dỗ.

--------------

Chu Chí Hâm bước ra khỏi Tiệm Ước Nguyện, liền chạm mặt ngay với đám Mã Gia Kỳ.

"Tên nhóc này, anh bảo mày sang trông tiệm hộ anh, mày lại chạy sang tiệm nhà người ta ngồi cả sáng hả!" Mã Gia Kỳ nhăn mày nhăn mặt.

"Em sang uống cốc nước thôi mà, với cả tiệm của anh ế quá trời làm gì có ai ghé đâu, ngồi chán ơi là chán~"

"Haizz, đừng nói nữa, làm đau lòng quá!"

"Sao? Mấy anh lên núi có gì thú vị không?"

"Thú vị cũng không đến lượt mày đâu! Mà dạo này mày lại thay màu tóc à, không sợ mẹ Chu của mày cạo cho mày thành sói trọc lông à?" Lưu Diệu Văn nhìn nhìn chùm tóc đỏ chót của Chu Chí Hâm mà thấy chói mắt.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ