Chương 35: Bắt cóc

177 23 19
                                    

Sau khi bị Lưu Diệu Văn dằn mặt thì đúng là Khương Khải đã chẳng còn đến làm phiền Tống Á Hiên nữa rồi. Mất đi cái đuôi này quả thực làm Tống Á Hiên vui vẻ không thôi, mặc dù như vậy cũng đồng nghĩa với Tiệm Ước Nguyện mất đi một mối trung thành nhưng điều này cậu chẳng quan tâm, Đinh ca cũng đâu thiếu chút tiền này.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc kì nghỉ của Trương Chân Nguyên đã đến hạn. Mấy ngày trước anh còn nhận được thư của Triệu Gia Hào nhờ hai quỷ sai gửi đến, nhắc nhở anh về kì hạn sắp đến mau mau trở về, từng nét chữ dường như muốn xuyên thủng luôn tờ giấy. Trương Chân Nguyên có thể tưởng tượng được Triệu Gia Hào phải kiềm nén như thế nào để không chọc rách bức thư, trong lòng lại thầm thăm hỏi 18 đời Lạc Văn Tuấn, không biết hắn đã làm gì đã một người có tiếng hiền lành, điềm đạm nhất Âm giới có thể oán giận đến mức này.

"Hả? Chưa gì anh đã phải trở về rồi sao?" Hạ Tuấn Lâm bất ngờ, sao cậu có cảm tưởng anh chỉ vừa mới đến chơi thôi mà đã phải về rồi.

"Đúng rồi a~ Kì nghỉ của anh sắp sửa hết rồi." 

"Nhanh như vậy sao?"

"Biết làm sao được, phận công nhân bán mình cho tư bản mà. Vả lại cũng sắp đến tháng 7* rồi, chắc công việc ở Âm giới đã xếp thành từng chồng chờ anh về rồi." Nghĩ đến đây làm Trương Chân Nguyên khóc không ra nước mắt.  

(*Tháng 7 âm lịch)

Buồn thế nhỉ! Vì thế đã cứu vớt sự buồn này bọn họ quyết định tổ chức một bữa lẩu vào cuối tuần, coi như bữa ăn chia tay Trương Chân Nguyên.

Cuối tuần cũng nhanh chóng tới gần, chính thức kết thúc kì nghỉ ngắn hạn của Trương Chân Nguyên nên tất nhiên là phải ăn một bữa lớn rồi, một bữa lẩu với sự góp mặt của tất cả mọi người. 

"Haizzzz~ Lần này trở về không biết khi nào lại có dịp lên chơi với mấy đứa nữa đây!" Trương Chân Nguyên sầu muộn ngửa đầu uống cạn chén rượu. Tống Á Hiên cười cười, lại ngăn cản cánh tay đang định nhấc lên uống tiếp của anh. "Anh uống nhiều quá rồi Trương ca, đừng uống nữa!"

Qủa thật hôm nay bọn họ đã uống khá nhiều, nhưng mấy người Mã Gia Kỳ xem chừng vẫn còn khá tỉnh táo chỉ ngoại trừ con sâu rượu Trương Chân Nguyên là có vẻ sắp gục rồi thôi. Có vẻ sắp phải trở về bán mình cho tư bản nên hơi high thì phải.

"Nhà hết thuốc giải rượu rồi thì phải, để em ra siêu thị đầu hẻm mua thêm nhé!" Tống Á Hiên nói xong liền đi ra ngoài.

Đêm tối tĩnh mịch, lúc này Tống Á Hiên mới nhận ra bọn họ nhậu đã đến quá nửa đêm rồi cơ à. Bước chân cậu chầm chậm rảo bước trên con đường vắng vẻ không bóng người, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ánh đèn sáng của siêu thị nhỏ. 

Một lúc sau, Tống Á Hiên trở ra với túi đồ trên tay, cậu kiểm tra lại kĩ càng xem mình đã mua đủ chưa, sau khi xác nhận đã đủ thì yên tâm quay trở về Tiệm Ước Nguyện. Quãng đường từ siêu thị đến hẻm 18 không xa mấy, cách nhau có mấy trăm mét nên rất nhanh Tống Á Hiên đã trở về đến đầu hẻm. Lúc này, từ phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, tuy rất nhỏ nhưng Tống Á Hiên vẫn có thể nghe ra được. Thầm nghĩ chắc là người nào đó đi đâu về muộn thôi nên cậu cũng chẳng quan tâm mấy, nhưng rồi một giọng nói quen thuộc từ đằng sau đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Á Hiên!"

Trờii mẹ, đây không phải giọng của cái kẻ đã bám đuôi cậu suốt một tháng trời hay sao! Nghiệt duyên gì đã dẫn hắn quay trở lại tìm cậu vậy?

Tống Á Hiên máy móc quay đầu lại, nhìn Khương Khải nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Khương tiên sinh, lâu rồi không gặp!"

"Lâu rồi không gặp! Dạo này em có khoẻ không?" Khương Khải khẽ tiến lên một bước, Tống Á Hiên cũng theo phản xạ lùi lại một bước.

"Trộm vía là tôi vẫn vui khoẻ như trâu vậy! Cảm ơn Khương tiên sinh đã hỏi thăm nha!" Tống Á Hiên lịch sự trả lời.

"Vậy....vậy thì tốt rồi!"

"Không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước nhé! Trong nhà có người đang đợi." Tống Á Hiên nói xong liền lập tức quay đầu rời đi, quả thật không muốn duy trì không khí gượng gạo này nữa.

Nhưng chưa bước được hai bước, cổ tay cậu đã bị nắm giật ngược trở lại. Tống Á Hiên giật mình, theo phản xạ đá về phía sau một cú, vậy mà người kia lại né được.

"Khương tiên sinh? Anh đây là có ý gì?"

Tống Á Hiên lạnh nhạt nhìn Khương Khải, bàn tay bị nắm lấy đã nổi đầy gân xanh.

"Có thể nói chuyện một chút không?" Khương Khải rụt rè nhìn cậu, nhưng bàn tay vẫn không hề nới lỏng, thậm chí còn có xu hướng nắm chặt hơn.

"Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói với nhau đâu. Và làm phiền Khương tiên sinh buông tay tôi ra, tôi đang cảm thấy rất không thoải mái với hành động này của anh!"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi em!" Khương Khải vội vàng buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cậu ra.

Tống Á Hiên rút được bàn tay về, khẽ xoa xoa. Đang định quay đầu trở về thì một cảm giác choáng váng bỗng ập tới làm cậu trở tay không kịp, tầm nhìn bỗng trở nên mơ màng.

"Chết mẹ rồi! Trúng kế rồi!"

Tống Á Hiên vội vã muốn chạy, nhưng sức lực bị rút cạn nhanh đến không kiểm soát được, cậu bất lực bám lấy vách tường bên cạnh chống lấy cơ thể nặng nề đang dần đổ gục.

Từ đằng sau, Khương Khải dần dần bước tới, ôm lấy cậu, khẽ thì thầm bên tai:

"Có vẻ em hơi mệt rồi nhỉ? Để anh đưa em về nghỉ ngơi nhé!"

"C- cút ngay..." Tống Á Hiên thì thào, khó nhọc nói lên câu.

"Được rồi, rất nhanh em sẽ cảm thấy thoải mái thôi!" Khương Khải nói xong liền cúi xuống, ôm lấy Tống Á Hiên mang đi.

Trong cơn giãy giụa cuối cùng, đôi mắt Tống Á Hiên vô lực nhìn về phía Tiệm Ước Nguyện, miệng lẩm bẩm vài tiếng:

"Lưu Diệu Văn...."

--------------------
Hot hòn họt, nhân ngư nhỏ cầu hộ giáaaa!!!!

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ