Ăn uống xong hắn ở nhà cô học đến tối khuya với về. Cô cũng lưu luyến.
Y/n : Lái xe cẩn thận nhé, về đến nhà gọi cho em.
JK : Khoá cửa rồi vào nhà đi.
Y/n : Anh đi trước đi.
JK : Có đi vào không thì bảo.
Đưa qua đẩy lại một lúc cô cũng đành hôn tạm biệt một cái rồi vào trong. Hắn về đến nhà thì gọi điện cho cô yên tâm.
Y/n : Em không ngủ được.
JK : Nhắm mắt lại. Sáng mai còn đi học sớm.
Y/n : Nghĩ đến chuyện anh đi du học, em ở đây một mình, buồn muốn chết.
JK : Đừng có nghĩ nữa.
Y/n : Anh hát cho em nghe đi. Ru em ngủ.
JK : Em bật tạm nhạc lên.
Y/n : Em muốn nghe giọng anh cơ.
JK : À, còn chuyện này. Nay em lại lén uống thuốc phải không?
Y/n : Em... đâu có.
JK : Anh thấy vỏ thuốc trong thùng rác.
Y/n : Em.... *lắng giọng*.
JK : Lần sau không được như thế.
Y/n : Dạ.
Tại cô lo mình dính bầu, tuy hắn đã chủ động phòng tránh nhưng lo thì vẫn lo thôi.
JK : gần 12 giờ rồi đấy, còn không mau ngủ đi.
Cô cứ nhìn màn hình điện thoại mãi, không nỡ tắt cuộc hội thoại.
Y/n : Nghĩ lại thì cả anh và em đều quá hư đốn.
JK : Lại linh tinh.
Y/n : Nếu ba mẹ mà biết chắc sẽ muối mặt mất.
JK : Là do em nghĩ nhiều quá thôi. Em nghĩ chỉ có chúng ta như vậy? Người ta hư hỏng còn nói cho em biết?
Y/n : Nhưng em vẫn thấy mình hư quá.
JK : Được rồi được rồi. Là anh ép em hư, được chưa. Lỗi anh. Đi ngủ đi, nếu không ngày mai mắt thâm quầng.
Y/n : Vâng ạ.
Đêm đó cô cứ trằn trọc mãi mới ngủ được. Hôm sau hắn đến đón đi học. Hiếm khi cô đồng ý đi cùng hắn lắm, sợ người ta đồn ra đoán vào. Nhưng nay đi đứng không tiện không nên tự đạp xe.
JK : Đồng phục từ lớp 10 à?
Y/n : Vâng, Em thấy vẫn còn mới nên đầu 11 không có đăng kí mua làm gì.
JK : Mua bộ mới đi.
Y/n : Sao phải thế, tốn tiền lắm.