Trước khi ăn uống, cô đưa Junghee về lều thay quần áo cho thoải mái. Hắn cũng theo vào, là cô muốn thay đồ cho con, cuối cùng hắn lại tranh, không để cô động tay việc gì.
Y/n : Anh nói láo với người ta thế, không sợ hả.
Hắn vừa thay áo cho con vừa cười, cảm thấy cô đang dò la tâm trạng.
JK : Em không ưng ý?
Y/n : Ưng, rất ưng. *ôm chặt*
Junghee : Em Sóc đói. Ba ơi con muốn ăn xịt, ăn xịt.
Y/n : Mẹ dắt con ra ngoài.
Cô đưa con ra, để Junghee chơi với một vài em bé nữa có đồng nghiệp trông hộ. Sau đó vào lều nhắc nhở hắn vài chuyện.
Y/n : Em nghe nói cô ta hay tiếp cận chồng người khác lắm đó. Anh phải cẩn thận, léng phéng biết tay em.
JK : *cười* Ghen thì nói là ghen.
Y/n : Ai thèm ghen anh.
Hắn kéo cô ngồi vào lòng, mặt cô vẫn còn chưa dãn ra được vì con quỷ cái kia.
JK : Bây giờ mặc áo giống con hay vẫn bộ này?
Y/n : Phải mặc đồ gia đình chứ, phải cho con quỷ kia thấy nhà mình hạnh phúc thế nào. Hừ.
Ban nãy Junghee thay áo phông mới cho thoải mái, nên bây giờ 2 vợ chồng cũng thay theo. Cô với 2 cái áo trong vali, sau đó cởi áo giúp hắn. Đương nhiên là hắn cũng chăm lại cho cô rồi.
Y/n : Yên để em mặc áo.
Hắn cứ rúc vào ngực cô cắn cắn da thịt nên bị cô đánh vào vai một cái. Thay áo xong còn tiện miệng hôn cô.
Y/n : Hay là em cắn vào đây, lúc nào cô ta le ve , anh phải vạch ra.
JK : Tuỳ em.
Và cứ thế trên cổ hắn có một vết răng đầy dã man. Không cần vạch ra, ai nhìn vào cũng thấy.
Lúc mọi người ngồi ăn, nhà khác thì mẹ chăm bố chăn con, nhà cô thì ngược lại. Ban đầu các anh chồng rủ hắn qua nhậu, nhưng được một lát hắn lại chạy về xem 2 mẹ con thế nào. Còn không quên mang theo đồ ăn.
JK : Junghee, ăn từ từ thôi con.
Junghee : Ba ơi, bạn lấy xịt của em. * mặt buồn thiu*.
Y/n : Con có rất nhiều thịt trong đĩa, nên chia cho bạn một chút, như vậy mới là trẻ ngoan.
Junghee : Nhưng mà con cho bạn 2 méng rùi mà. Ba ơi, bạn lấy nhưng không xin em.
ĐN : Vậy hả, bạn hư quá, cô thay mặt bạn xin lỗi em Sóc nhé. Cô lấy cho em miếng khác được không?
Junghee : Dạ thui, em có nhiều rùi. hì hì.
DN : Dễ thương thật. *nhéo má*
Cô cũng gắp lại cho bạn bé kia vài miếng, sau đó cũng dặn con là không phải việc gì cũng than rồi mách ba mẹ. Chỉ có vài miếng thịt thôi, không việc gì phải thế. Đều này làm Junghee hơi buồn.
Vivian : Con gái làm sao lại buồn thế?
Cô ả tự nhiên đi tới, xoa đầu Junghee làm ra vẻ ân cần.