Chương 12

13.7K 528 183
                                    

Hai tuần sau đó, cô có cơ hội tham gia lớp học ngoại khoá, mỗi lớp sẽ chỉ có một bạn duy nhất tham gia.
Khoá học thực chất là chuyến tham quan, gặp gỡ giáo viên nổi tiếng của một trường đại học tại Mỹ. Đi trong vòng 1 tuần.

Cô vui vẻ soạn sửa, cũng không nói cho hắn biết vì muốn làm hắn bất giờ. Trước ngày đi còn tự mình làm một hộp kẹo ngọt xinh xinh tặng hắn.

Y/n : Hôm nay em muốn đi ngủ sớm.

JK : Bây giờ bên đó mới chỉ 7h tối.

Y/n : Hôm nay em thấy hơi mệt, anh còn việc gì thì làm đi nhé. Em cúp máy đây.

Cô cúp máy, cũng không trả lời tin nhắn của hắn, quyết giữ bí mật đến cùng. Vì đợt này đi được tài trợ, chưa kể còn được cho thêm phí sinh hoạt, cho nên cũng gọi là dư giả.

Nằm trên giường cầm tờ giấy ghi địa chỉ trường đại học của hắn, cô vui đến mức ngủ không nổi.

Chuyến bay khởi hành lúc 5h sáng. Qua đến nơi là buổi tối, cô được ghép phòng với 2 bạn lớp khác. Ngủ nghỉ, chuẩn bị một tinh thần đẹp sáng mai tới tìm hắn.

Cô có buổi gặp mặt từ 8-14h chiều, sau đó bắt xe đến trường hắn. Trong lòng vừa hồi hộp vừa vui đến khó tả. Ngồi trên xe ôm túi quà mà không ngừng cười.

Đến nơi, cô lôi điện thoại ra nhắn cho hắn vài tin, hắn cũng nhiệt tình trả lời.

Y/n : Anh đang làm gì?

JK : Anh ở trường.

Y/n : Đi học về nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé. Hôm qua gọi điện thấy anh gầy hơn một chút đó.

JK : Anh biết rồi.

Y/n : Hôm nay vẫn là 3h tan trường hả?

JK : Ừm.

Y/n : Thế anh học rồi về đi nhé.

JK : Ừm.

Còn độ 15 phút nữa, cô vẫn đứng một góc tường chờ. Chuông reo, lòng cô rộn ràng hơn.

Một người, hai người, một đoàn, hai đoàn người. Cô chăm chú nhìn xem hắn ở đâu, khuôn mặt nhất định sẽ nổi bật hơn so với những khuôn mặt nét tây kia.

Thấy rồi thấy rồi, cô nhìn thấy hắn rồi.

Y/n : Jung...

Một bước chân, chỉ một bước chân liền khựng lại. Cô đúng là nhìn thấy hắn, nhưng là nhìn thấy hắn nắm tay một cô gái khác. Khuôn mặt ấy cũng là người Hàn.

Hắn còn xách cặp hộ cô gái kia, nắm tay, ánh nhìn thân mật như vậy, là người con gái lần đó cô nghe máy sao?

Không dám tin vào mắt mình, cũng không dám chạy ra để ba mặt một lời. Nhìn thấy họ đi cũng chỉ mon men đi theo đằng sau.

Là căn hộ cách trường chưa tới 100m, nằm trong toà chung cư cao cấp bậc nhất nổi tiếng. Cô cũng từng biết qua danh tiếng.

Để có thể lên được thang máy thì cần có thẻ cư dân. Mà thẻ tầng nào thì chỉ có thể vào được tầng đó. Cô phải chờ, chờ hắn bấm thang máy mà đợi đến khi thang dừng lại thì mới biết được là hắn ở đâu.

Ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ