Trái ngược với mong muốn của hắn, cô không hề giống như lần trước mà quên đi. Sau một giấc ngủ cô lại trở về trạng thái ban đầu.
Sáng nay cô vừa ra khỏi nhà đã thấy hắn tựa vào xe đứng đợi. Trên người là bộ đồng phục cấp 3 quen thuộc.
Y/n : Anh... anh đi đâu đây?
JK : Đi học.
Nói rồi hắn tháo balo trên vai cô rồi tự mình cầm giúp, còn chu đáo mở cửa xe cho.
Y/n : Anh không quay về Mỹ nữa sao?
Để phá bỏ bầu không khí ảm đạm trên xe, cô đành phải nói đôi ba câu cho có.
JK : Ừm.
Y/n : Tại sao thế?
JK : Em hi vọng anh quay lại Mỹ để gặp cô gái đó?
Y/n : Em...
Hắn nói đến đâu cô cứng họng đến đó. Phải thôi, cô là cửa dưới mà.
Ai nấy đều bất ngờ vì sự quay lại lần này của hắn, ai cũng nghĩ là vì cái đôi này không xa nổi nhau nên hắn mới về.
Ami cũng biết chuyện, về cơ bản là không tin cô làm ra chuyện đó. Trước đây Ami bị ốm cô thậm chí còn bỏ học để chăm sóc mấy hôm lận. Không phải loại người thấy chết không cứu. Tuy nhiên cô nói hắn có bằng chứng nên Ami cũng đành chấp nhận. Dù vậy thì Ami vẫn thương cô, nói rằng chỉ cần cô tốt với Ami là đủ, đối với người khác Ami sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Cho nên hôm nay thấy hắn quay lại, Ami cũng chỉ biết im lặng. Rõ ràng người sai là bạn của cô ấy, không có cách nào bênh được trước mặt người nhà nạn nhân.
Ami : Jungkook làm khó cậu thì phải nói cho tớ nhé.
Y/n : Là do tớ mà, tớ phải chịu.
Ami : Tớ vẫn không tin bé con của tớ làm ra chuyện đó đâu. Hic. Con ơi vất vả cho con rồi.
Ami xoa xoa cái bụng cô an ủi, em bé mà có mẹ stress như vậy cũng phát triển không dễ dàng gì.
Hắn bắt cô ngồi cùng bàn với hắn để canh chừng. Cô cũng đành nghe theo.
Ọc Ọc Ọc.
Đang học tự dưng bụng cô kêu lên. Cả 2 người đồng thời nhìn vào một hướng.
Y/n : Sáng em đã uống sữa rồi. Không phải em đói đâu. *sợ*
JK : Anh đâu nói gì.
Y/n : Em không phải để em bé thiếu chất đâu. Không biết vì sao lại kêu.
Cô sợ hắn trách vì không để ý đứa nhỏ. Nhưng cô thực sự đã ăn sáng rồi. Chẳng hiểu sao giờ lại đói. Còn tận 30 phút nữa mới tan lớp, hazzz, thực sự rất đói.
Hôm qua đến giờ cô còn bị đau lưng miết. Ngày thường hay nằm úp, giờ thì không thế được, cho nên bị đau. Ngồi trong lớp vặn vẹo, hắn cũng để ý.
JK : Đau lưng?
Y/n : Dạ không.
Nhìn cái mặt thừa biết cô nói dối. Hắn ngồi ngoài, cô ngồi trong. Hắn một tay viết bài, một tay luồn xuống xoa lưng cho cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/319870983-288-k962246.jpg)