Mọi người sau khi an ủi để cả cô và hắn bình tĩnh thì cũng ai về nhà nấy để gia đình nhỏ có không gian riêng.
Cô vẫn thế, cứ ở trong phòng con đến ngủ cũng không dám. Cơm nước hiển nhiên cũng chẳng thèm.
Mãi đến tối, mở hờ cửa phòng ra thì thấy hắn một mình ngồi lau vết thương, lại tự mình băng bó. Hắn nhìn thấy cô thì khua hết bông băng đi.
JK : Chắc là 2 mẹ con đói rồi, chờ anh một chút, anh lấy cháo.
Hắn bên ngoài cháo hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ sợ nguội đi đúng lúc cô và con cần.
Khay cháo, nước, thuốc đầy đủ, bưng đến trước mặt cô. Sau đó cũng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào. Thấy con vui vẻ ăn liền bất giác cười.
Cô bé sợ nhưng cũng nhanh hết, lấy lại tâm trạng khá nhanh.
Chờ hai mẹ con ăn xong hắn lại bê đồ đi rửa. Cũng vào phòng quần áo chuẩn bị sẵn đồ để cô bế con đi tắm.
Junghee : Ba ơi.
Lúc đi qua hắn cô bé muốn được ba bế, hắn cũng giơ tay ra nhưng chẳng có kết quả. Cô vẫn như thế bế thẳng con đi.
Ban đêm mẹ con ngủ bên trong, hắn không yên tâm về phòng, chỉ có thể mang chăn gối ra sofa. Để khi cô cần gì thì đáp ứng kịp.
Bởi vì mới sảy thay nên cơ thể của cô cũng khá yếu. Hắn lo cho con một thì lo cho cô mười.
Nửa đêm cô có chút đau di chứng, vì không muốn con thấy nên mới mò mẫm đi ra ngoài. Hắn thấy cửa lạch cạch thì ngay lập tức nhổm dậy.
JK : Em cần gì à?
Không thấy cô trả lời, chỉ thấy cô cứ đứng đó tay bấu tường, cả người dần cong lại. Hắn vội chạy lại đỡ rồi bế cô tới sofa.
JK : Em đau sao? Ở đây đúng không?
Hắn có được bác sĩ dặn dò nên đoán là cô đau bụng. Chạy đi lấy thuốc bác sĩ kê sẵn, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa theo hình tròn, giúp cô thoải mái hơn.
Tầm hơn một tiếng sau thì cô đỡ, nhưng hắn vẫn không hề nghỉ tay. Thực sự lo cô sẽ đau nữa. Lúc này cô mới để ý viết thương khá sâu trên tay hắn, có lẽ rất đau.
Y/n : Anh nên đi khâu nó vào.
JK : Cái này vài hôm là khỏi thôi.
Cô thở dài, chán không buồn nói vì nói thì hắn cũng không nghe.
JK : Anh xin lỗi.
...
JK : Em nói đúng, là do anh bất cẩn, đáng lẽ ra phải chọn chỗ tốt hơn cho con. Đều là lỗi của anh.
Y/n : Bây giờ anh nói đâu có ý nghĩa gì nữa.
JK : Đều là do anh.
Lời nói ra khỏi miệng cũng là lúc đầu gối chạm đất.
Y/n : Em không muốn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa.
Cô một mạch vào phòng không quan tâm hắn quỳ ở đó bao lâu, đến khi nào.
Sáng hôm sau Ami vì lo cho cô nên đã qua tiệm của anh Jimin lấy ít đồ ăn mang tới thăm hai mẹ con.
Junghee : Mẹ Mi qua chơi với em hả? *ôm cổ*
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược nắng
Fanfiction" Năm đó vì sao em lại yêu anh ?" " Tại vì anh là Jeon Jungkook."