Sáng hôm sau là một ngày trời lạnh đến thấu tận tâm can. Hắn mặc áo dạ, muốn chọn một cái khăn kết hợp cùng.
" Em tự đan cho anh đấy, Sợ anh bị viêm họng, em đan dày một xíu. Cũng lựa màu anh thích rồi, anh nhất định phải dùng nha. Em đan khăn rồi sau này nhất định sẽ làm một người vợ hiền đan áo cho anh. "
Nhìn cái túi đựng khăn vẫn còn nguyên vẹn từ lúc cô tặng, hắn lần đầu chạm vào. Trước đây không xem trọng, cũng không muốn để ý, thấy nó cực kì ấu trĩ. Nhưng cái thời tiết này dùng đến, đúng là may mắn, thực sự rất ấm áp.
Lúc định vứt cái túi đi thì phát hiện bên trong còn có găng tay nữa. Trên còn đan hình con thỏ đáng yêu. Cô nói thích nhất là răng thỏ của hắn.
Chuẩn bị đâu vào đó, hắn ung dung lái xe đến trường. Đến nơi cũng vừa hay thấy cô ở nhà để xe đối diện.
Trời lạnh như vậy, đồ mặc phong phanh, tất tay khăn quàng cũng không dùng đến. Anh trai cô đâu phải không đủ tiền mua cho cô mấy thứ đơn giản đó.
Có lẽ là do cô không thấy lạnh, với cô bây giờ còn gì lạnh hơn trái tim vụn vỡ kia.
Vào lớp các bạn vẫn còn nhìn cô bàn qua bàn lại việc ngày hôm qua. Cô cũng không quan tâm nữa, không có thời gian.
Đến nơi liền đã lôi bài vở ra cặm cụi. Ami hôm nay nhà có việc nên đã báo với cô nghỉ. Vậy là cái bàn lớn cũng chỉ có một mình cô.
Dù vậy Ami vẫn lo cho cô nhiều nên đã nhờ anh trai NamJoon là thầy giáo tiếng anh để sẵn đồ ăn sáng dưới ngăn bàn cho cô.
Vừa uống sữa vừa ôn bài. Đang tập trung hết sức thì hắn thình lình đến ngồi bên cạnh.
Cởi khăn ra quàng, sau đó lại xé miếng dán nhiệt dán vào lưng cho cô.Y/n : Tôi không phải LeeAn.
JK : Biết rồi.
Y/n : Đúng vậy, là khăn tôi đan, tôi phải lấy về chứ. Cảm ơn cậu hôm nay đã mang tới, nếu không tôi sẽ quên mất.
JK : Đã ăn sáng chưa?
Y/n : Tôi không có anh vẫn sống tốt. Bạn bè tôi rất yêu thương tôi.
JK : Đã hỏi học bổng cho em rồi. Có còn muốn đi Mỹ với....
Y/n : Anh đã đánh tôi.
....
Y/n : Ngày hôm qua anh vừa đánh tôi. Chúng ta cũng chia tay rồi. Tôi không có lý do.
JK : LeeAn....
Y/n : sao? muốn mượn cái mặt tôi cả đời hả? chê tôi chưa đủ đáng thương?
JK : Hôm nay trời lạnh, gửi xe ở lại anh đưa về.
Y/n : Khỏi.
JK : Em không đi Mỹ cũng được. Nhưng nhất định không chia tay.
Y/n : Lại bị bệnh thần kinh gì?
JK : chúng ta không được phép chia tay
Nói xong hắn trở về chỗ của mình, mặc cô ngơ ngác không hiểu hắn muốn gì.
Cô không muốn đi cùng hắn, nhưng là hắn âm thầm giấu xe đạp của cô đâu mất tăm, còn ép buộc bế cô lên xe.
Y/n : Mở cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/319870983-288-k962246.jpg)