Chương 10

14.4K 524 115
                                    

Sau khi đi tập về hắn ghé qua nhà cô. Cũng đem theo đồ đặc để tắm rửa. Xong xuôi xuống đã có cơm ngon canh ngọt.

Cô ngồi một bên gỡ xương cá, cẩn thận từng chút từng chút một cho hắn.

Y/n : Mấy nữa qua Mỹ anh nhớ ăn uống đầy đủ. Không được bỏ bữa đâu đấy.

JK : Chi bằng em đi cùng anh.

Y/n : Không nói chuyện đó nữa, đã bàn bạc rồi. Em ở nhà còn chăm sóc cho anh Jimin. Sau này đỗ đại học em sẽ qua.

Vừa nói cô vừa gắp bỏ vào miệng hắn một cọng rau.

Y/n : anh có muốn đi đâu trước khi qua Mỹ không?

JK : Em muốn đi đâu?

Y/n : Hay là ngày mai chúng ta đi biển nhá. Em muốn đi nhiều nơi cùng anh.

JK : Đồng ý.

Y/n : Quyết định vậy đi.

Sáng hôm sau theo dự định họ khởi hành, lái xe hơn nửa ngày mới đến nơi. Nhận phòng, cất đồ đạc rồi ào ào chạy ra biển.

Y/n : Aaaaaaaa, đẹp quá đi mất.

JK : Lạnh chết.

Y/n : Lạnh gì mấy, vẫn còn nắng mà, mặt trời chuẩn bị chạy trốn rồi, tranh thủ thôi.

Nói rồi cười một cái, cô chạy tung tăng nhặt cá mớ vỏ sò, vỏ ốc ngồi xếp qua xếp lại.

JK : Em là con nít à.

Y/n : Em không phải con nít, em là người lớn nhiều tâm sự.

JK : Nhiều tâm sự thế nào.

Hắn ngồi xuống một bên, cô phủi phủi tay cho sạch, sau đó úp 2 tay che 2 tai hắn lại. Bốn mắt nhìn nhau, bên tai hắn chỉ còn tiếng sóng biển ù ù.

Y/n : Nếu anh úp tai vào con ốc to đùng cũng sẽ nghe tiếng vậy đó.

JK : Liên quan gì đến nhiều tâm sự.

Y/n : Liên quan chứ. Người nhiều tâm sự muốn hoá mình thành con ốc. Muốn mình có một lớp vỏ bên trong tràn ngập sóng biển. Có thể thoái mái mà trút bầu tâm sự. Nói ra nỗi lòng của mình.

JK : Sau đó.

Y/n : Sóng biển sẽ cuốn đi. Thật xa, thật xa, sẽ không ai biết cả.

JK : Vớ vẩn.

Hắn cốc đầu cô một cái rõ đau, cô nhăn mặt nhăn mũi ôm cái đầu thống khổ.

Y/n : Anh lúc nào cũng mạnh tay với em hết đó. Xì.

Tức tối đứng dậy phủi đít, tỏ ra giận dỗi nhưng hắn lại chỉ biết ngồi cười.

Y/n : Em mà biến mất thì không ai thèm yêu rồi chịu đựng tính anh nữa đâu.

JK : Ai cho em biến mất.

Y/n : Ai biết đâu. Chắc là một thế lực vô hình nào đó.

JK : Anh sẽ tìm được thôi.

Y/n : Anh sẽ không tìm được đâu.

JK : Đến lúc đó sẽ tìm được thôi.

Y/n : Ồ. Vậy em nhất định phải để lại dấu hiệu nhận biết cho anh nhỉ. Để xem nào.

Ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ