Chương 18

14.7K 538 222
                                    

Hôm nay sau khi ăn cơm xong, bà Jeon đề nghị muốn cùng cô rửa bát, trong khi đó hắn và ba buộc phải ở ngoài để hai người phụ nữ có không gian riêng.

Bà Jeon : Ta đã khuyên con nên chia tay với Jungkook. Con thực sự không để tâm.

Y/n : Con để tâm.

Bà Jeon : Kết quả thì sao?

Y/n : Bác, bác có biết gì về chuyện trước đây của LeeAn.

Bà Jeon : Chuyện đã qua rồi.

Y/n : Bác biết, thậm chí có thể đã biết từ lâu rồi. Cậu ta không tốt đẹp như Jungkook nghĩ, cho nên 2 bác mới ngăn cản, có đúng không?

Bà Jeon : Làm sao con...

Y/n : Con tại sao biết không quan trọng. Bác giấu anh ấy lâu như vậy, để anh ấy mù quáng trả thù vì một người lừa dối mình. Tại sao?

Bà Jeon : Ắt hẳn sẽ có nhiều người chửi con ngu vì hết lần này đến lần khác đâm đầu vào thằng bé. Phải chứ?

Y/n : Chuyện đó không liên quan.

Bà Jeon : Jungkook cũng vậy. Con và nó, thực sự quá giống nhau. Một khi yêu rồi sẽ đâm đầu đến chết. Kể cả đối phương có sai trái bằng trời cũng có thể tha thứ.

.....

Bà Jeon : Ta đồng ý với con, Jungkook đáng thương ở chỗ không ai nói cho nó biết về con người thật của LeeAn. Con biết lý do nào khiến ta và ba nó chấp nhận để nó lăng nhăng bên ngoài không? Là vì con đấy.

Y/n : Vì con?

Bà Jeon : Những người bên cạnh Jungkook thời gian qua đều là ba nó sắp xếp. Kể cả người con gặp ở Mỹ. Bọn ta nghĩ rằng chỉ cần Jungkook hư hỏng con sẽ từ bỏ. Nhưng không, con quá cứng đầu. Điểm này không thua kém Jungkook một chút nào.

....

Bà Jeon : Jungkook lăng nhăng, cũng đúng, nhưng cũng sai. Thời điểm đó là muốn trả thù con. Biết rằng con nhất định tha thứ nên trước mặt con cố tình hư hỏng nhất có thể. Y/n, người khác có thể nghĩ Jungkook lăng nhăng, ngoại tình, nhưng nếu con cũng nghĩ vậy, thì đáng để xem lại.

Y/n : Tại sao con không được nghĩ vậy?

Bà Jeon : Một người chung thuỷ đến mức theo đuổi một cô gái từ khi còn sống cho đến chết. Con nghĩ nó có thể xấu xa trong tình yêu?

Y/n : Nhưng sự chung thuỷ đó cũng quá đáng sợ rồi.

Bà Jeon : Vậy con nghĩ sự chung thuỷ của con thì không?

Y/n : Con có lý do của mình.

Bà Jeon : Chung thuỷ là chung thuỷ, không có lý do, đó gọi là tình yêu.

Bà Jeon nói đúng, cô chẳng khác gì hắn, nếu ngày đó bà Jeon có nói với hắn sự thật về LeeAn cũng chưa chắc hắn tin. Có lẽ hắn cũng sẽ như cô, năm lần bảy lượt tha thứ. Nói bị bỏ bùa cũng chẳng sai.

Hỏi cô có bực mình không, đương nhiên là có. Yêu lại càng yêu, cho nên thất vọng sẽ càng nhiều.

Đêm qua hắn gọi tên AnAn cô đã hụt hẫng lắm, nhưng sau đó cũng chỉ toàn những lời trách móc. Trong lúc say còn nhắc đến cô cho An An, nói rằng vì cô ta mà hắn làm tổn thương cô.

Ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ