Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, kéo khoá áo thật cao để che lại cổ bầm tím.
Đêm qua cô đã nhớ ra một số chuyện, cũng không hiểu tại sao anh trai lại nói dối ba mẹ chết sớm, cũng không hiểu tại sao kí ức của bản thân lại mất sạch như một đứa trẻ.Nhưng vụ tai nạn thì cô đã nhớ ra. Không chỉ có LeeAn, Ba mẹ cô cũng ra đi trong vụ tai nạn đó. Nhưng cô cũng chỉ nhớ được đến cảnh tượng An An cầu cứu cô, còn về sau thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Tuy vậy hắn đã cho xem bằng chứng cô bỏ chạy, cho nên trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng.
JM : Em sao thế? Không khoẻ ở đâu à, mặt mũi tái nhợt.
Y/n : Em không sao ạ.
JM : Ăn sáng rồi anh đưa đi học.
Y/n : Em có hẹn với Ami, anh không cần đưa em đi đâu.
JM : Vậy à, thế ăn đi nhé, anh sẽ tới cửa tiệm luôn. Anh say sữa hạt rồi, nhớ cầm theo đấy.
Y/n : Vâng, anh đi đi.
Chờ anh trai đi được một lúc, cô thở dài thả đũa đứng dậy.
Chiếc cặp sách hôm nay lại nằm yên vị ở nhà. Cô bỏ học, hôm nay không có tới lớp.
Tại bệnh viện, cô thẫn thờ đi làm kiểm tra mấy mẫu xét nghiệm. Lúc cả 2 ngồi ngoài hành lang chờ đến lượt, lần đầu tiên cô nói ra lòng mình.
Y/n : Thành thật xin lỗi.
....
Y/n : Đáng lẽ ra em phải lấy cái mạng mình để trả, nhưng em biết anh là đang muốn em chịu đựng những gì anh phải chịu. Mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.
....
Y/n : Được rồi. Em ngu em chịu, em ác thì nhất định em phải chịu. Em không có gì để
nói.JK : Thì?
Y/n : Anh có bao giờ yêu em không? Dù chỉ một lần?
....
Y/n : Anh đánh em, anh lừa dối em, anh thờ ơ lạnh nhạt, thận chí chỉ coi em như công cụ thoả mãn, em đều biết. Anh có từng nghĩ vì sao em lại cố chấp như vậy không?
....
Y/n : Người ta chửi em ngu, đúng, em ngu. Nhưng có mấy ai hiểu. Thậm chí khi nhìn thấy mô hình LeeAn anh cố gắng tạo ra vẫn cứ bám riết lấy anh. Tại sao thế?
Hắn bất ngờ, cô biết cả việc hắn cố tạo ra người máy giống LeeAn?
Y/n : Người khác không hiểu em cũng không sao. Nhưng mà ngay cả anh cũng nhìn không ra, vậy thì em biết phải làm thế nào.
Y tá : Xin mời người tiếp theo - Park Y/n.
Cô đưa tay lau nước mắt, hít một hơi. Trước khi đi đứng đối diện hắn nói một lời cuối cùng.
Y/n : Em mệt lắm. Thực sự rất mệt.
Một người quay lưng vào trong, một người vẫn ngồi đó thẫn thờ. Nghĩ lại, hắn đối xử tệ hại với cô như vậy nhưng trăm ngàn lần cô vẫn tha thứ, kể cả có yêu đến mấy cũng đâu thể ngu như thế được.
Cô ở trong, nhìn căn phòng ảm đạm, ngột ngạt đến đáng sợ. Chiếc bàn lạnh lẽo đến chết chóc. Cô sợ, cô không muốn bước đến .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược nắng
Fanfiction" Năm đó vì sao em lại yêu anh ?" " Tại vì anh là Jeon Jungkook."