Chương 37

12K 385 7
                                    

Jimin và Ami sau khi biết chuyện đương nhiên đồng ý đến gặp cô trước. Cả hai còn cảm thấy mình không đủ tinh tế nhìn ra cô có vấn đề.

Ami : Em chơi với cậu ấy lâu như vậy, bây giờ cậu ấy ốm em còn nói nặng lời. Đúng là điên mất thôi.

JM : Anh là anh trai của con bé.

Chỉ một lời này liền có thể nhận ra anh ấy đang thất vọng về bản thân thế nào.

Ami : Anh đừng buồn.

JM : Ừ. Không buồn. Không có thời gian để buồn.

Anh đứng dậy, Ami cũng chạy theo sau.

Ami : Anh đi đâu?

Chân vẫn bước, miệng vẫn nói.

JM : Đi làm vài món con bé thích.

Ami : Chờ em với.

Sau khi nói được những lời trong lòng, gia đình nhỏ của cô đã không còn căng thẳng. Ngược lại cô lại cực kì bám hắn. Tuy nhiên vẫn không thể ngủ, 2 mắt trở nên thâm quầng.

JK : Em ôm con, anh ôm em, em có thể yên tâm ngủ một lúc.

Y/n : *lắc đầu*

Hắn vuốt ve gò má gầy xọp đi trông thấy của cô, xót xa thở dài.

JK : Nghe lời anh một chút được không?

Y/n : Hễ...hễ em cứ nhắm lại, thì bên tai lại rất kì lạ.

JK : Vậy anh kể chuyện cho hai mẹ con nghe, Như thế thì lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng của anh được không?

Cô do dự một lúc cũng đồng ý. Thật may là cách này khá hiệu quả. Đã có lúc cô chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng giật mình đến vài ba lần.

Hắn vì ở bên cho cô yên tâm mà bữa tối cũng không có thời gian chuẩn bị. Đang lúc tính đưa hai mẹ con ra ngoài ăn thì chuông cửa vang lên. Người đến là anh Jimin và Ami.

Junghee : A! Mẹ Miiiiiii.

Junghee chạy ào tới, Ami cũng bế bổng cô bé lên.

Ami : Nhớ mẹ không?

Junghee : Dạ có.

Ami : Ngoan quá. *thơm má*

Cô thấy anh trai và Ami đến thì ngay lập tức rụt rè không dám tiến tới gần. Hắn biết ý liền tới nắm tay, cô thụt lùi nấp sau người hắn.

Ami chua xót nhìn cô rồi lại quay qua nhìn anh. Chỉ thấy anh sau đó thả bịch đồ xuống. Dang rộng vòng tay gọi một tiếng.

JM : Anh đến rồi.

Như một đứa trẻ nhìn thấy điểm tựa duy nhất, cô chạy ào vào lòng anh trai oà khóc.

JM : Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Em giỏi lắm. Thực sự đã rất giỏi.

Cô chỉ biết khóc, ngoài khóc ra thì không làm được gì cả. Từ ngày có hắn, chính xác hơn là từ ngày hắn yêu cô thì bản thân cô yếu đuối hơn nhiều. Mọi việc dựa vào hắn, mấy thứ áp lực gì đó đều không cần nghĩ đến.

Anh Jimin và hắn vào bếp soạn sửa đồ ăn, cô và Ami ngồi chơi với Junghee bên ngoài. Trong lòng Ami áy náy rất nhiều vì nặng lời với cô.

Ngược nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ