#3

2.8K 203 17
                                    

Trịnh Tuyên cà lơ phất phơ ngồi thẳng lưng lại, biểu tình tràn đầy kinh ngạc, “Ai?”

“Ôn Nhuận.”

Trịnh Tuyên: “…… Chưa từng nghe qua, không muốn mang.”

Từ sau lúc ảnh đế ảnh hậu trước thành lập phòng làm việc, nửa năm này hắn hầu như không có mang nghệ sĩ, bởi vì có quan hệ cá nhân với Diệp Hàn Thanh, hắn trực tiếp cùng Tinh Vực ký hợp đồng, rảnh rỗi nửa năm Tinh Vực cũng không phải không nghĩ đến muốn hắn mang người mới, nhưng hắn tốt xấu cũng là người đại diện kim bài, không phải chó mèo gì xách đến trước mặt hắn hắn cũng đồng ý mang.

Không nghĩ tới là, Diệp Hàn Thanh cũng tìm tới trước mặt hắn.

“Chỉ là kêu cậu nhìn trước xem.” Diệp Hàn Thanh xụ mặt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn.

Trịnh Tuyên bị hắn nhìn chằm chằm nửa ngày, biết người này tâm tình đang không tốt, thở dài thỏa hiệp, “Muốn tôi nhìn thử thì cũng phải đưa tư liệu trước cho tôi chứ?”

“……” Diệp Hàn Thanh biểu tình khựng lại một chút, không biểu tình đi tới sau bàn làm việc, từ trong thùng rác nhặt ra tư liệu của Ôn Nhuận.

Trịnh Tuyên một lời khó nói hết nhận lấy, vốn dĩ chỉ là tùy tay lật lật, sau khi nhìn vài tờ, thần sắc vốn ngả ngớn dần dần thu hồi vào, cau mày nghiêm túc xem, đem một xấp tư liệu lật xong, hắn không thể không thừa nhận Diệp Hàn Thanh ánh mắt xác thật không tồi, “Quả là một hạt giống tốt, nếu ở trong tay tôi, sẽ không bị chậm trễ lâu như vậy.”

“Ừ.” Thân thể Diệp Hàn Thanh dựa vàoN phía sau xe lăn, biểu tình hờ hững, giống như là người vừa rồi gấp gáp nhìn chằm chằm Trình Tuyên không phải hắn vậy “Nếu cảm thấy không tồi, tự mình đi đem người về.”

Đoàn phim từ sau đêm đó không có tin tức. Nhưng thật ra Lục Trạm từ người khác hỏi thăm một ít tin tức chỗ đó, nói là Tiếu Tiêu đã thông qua thử kính, nữ thứ hẳn là định rồi.

Chuyện này đều là trong dự kiến, bắt đầu từ khi Ôn Nhuận ném thẻ phòng đi, cậu đã đoán trước rồi.

Mấy ngày nay Tống Lại cũng không có liên hệ cậu, nghĩ đến hẳn đã hoàn toàn từ bỏ.

Ôn Nhuận vỗ vỗ mặt, nỗ lực an ủi mình rằng diễn viên cũng không có gì tốt, vừa dơ lại mệt, quanh năm suốt tháng khắp nơi bay đi bay lại, ăn tết có thể về nhà đã tốt lắm rồi. Cậu yên lặng dự định ở trong lòng, chờ hợp đồng đến hạn liền đi thi nhân viên công vụ, ổn định cũng an nhàn. Cậu đi học sớm, nhảy cóc qua nhà trẻ trực tiếp lên tiểu học, ba năm sau cậu cũng mới 22, 23 tuổi, cùng số tuổi sinh viên tốt nghiệp của khoá này không khác biết lắm, cũng không tính là quá trễ.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng làm một người rảnh rỗi vẫn khó tránh khỏi khó chịu, uể oải thở dài một hơi, Ôn Nhuận cầm sách chuyên ngành trong tay tiếp tục xem. Lúc này cậu thường xem đều là sách siễn xuất, nhưng con đường hiện tại này mắt thấy đã đi tới cuối rồi, cậu không thể không sớm tính toán cho tương lai.

Đang phiền muộn, một bên điện di động đang sạc vang lên, Ôn Nhuận kéo bước chân qua, người gọi là Tống Lại.

Cậu sửng sốt một chút, không nghĩ ra Tống Lại lúc này còn tìm cậu làm gì. Nhưng trên tay vẫn là tiếp điện thoại trước.

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ