#85

730 50 0
                                    

Vào đêm giao thừa, Ôn gia từ sáng sớm đã nhộn nhịp.
Trong bếp, mẹ Ôn đang chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, ba Ôn ở một bên trợ thủ "thịch thịch thịch" băm móng heo cùng xương sườn.

Ông nội Ôn và bà nội Ôn đứng trước bếp lò canh lửa món hầm.

Bốn người trẻ muốn giúp nhưng vừa vào đã bị đuổi ra ngoài bị chê vướng víu.

Lần đầu tiên Ôn Nhuận bị ghét bỏ như vậy làm Diệp Hàn Thanh không khỏi bật cười: "Anh còn tưởng rằng em là đầu bếp ở nhà." Dù sao tài nấu nướng của Ôn Nhuận cũng không tệ.

"Tài nấu ăn của bà và mẹ đều tốt hơn em." Ôn Nhuận nhăn mũi, nói nhỏ với Diệp Hàn Thanh: "Thật ra nhà chúng ta cũng có chút chiều chuộng con cái." Trước đây nhà nghèo, mẹ Ôn sức khỏe kém.

Vì vậy, con cả và con thứ đều chịu khổ.

Sau đó, sức khỏe mẹ Ôn bình phục, nhưng bà sẽ cũng không yêu cầu các con làm gì.
Sau này, Ôn Nhuận và em gái Ôn tuy rằng so ra kém với trẻ con trong thành phố, nhưng là ở nông thôn cũng được coi cưng chiều.

Tựa như hiện tại, việc trong nhà đều cơ bản không cần làm.

Tất cả đều là mẹ Ôn trong ngoài xử lý thỏa đáng.

"Như vậy thật tốt." Diệp Hàn Thanh cười nói.

Ba mẹ từ ái hòa thuận, con gái hiểu chuyện hiếu thảo, là hạnh phúc nhiều người ngưỡng mộ.

"Còn một lúc nữa mới đến bữa cơm đoàn viên, em dẫn anh đi dạo trong thôn nha?"

Thời tiết hai ngày nay không tốt lắm, trời khá lạnh, hai người cũng không đi chơi nhiều.

Hôm nay giao thừa, lại là ngày nắng, Ôn Nhuận liền muốn dẫn hắn ra bên ngoài đi dạo.

Làng Viễn Sơn tuy rằng xa xôi, nhưng sinh thái hoàn cảnh cũng không tệ lắm.

Em gái Ôn vừa nghe liền lập tức muốn đi theo.

Ôn Nhuận liền chạy tới cùng mẹ Ôn nói muốn đi dạo, khi nào ăn cơm thì trở về.
"Khăn quàng cổ đan xong rồi, con lấy trong ngăn tủ phòng mẹ mà quàng, Tiểu Diệp mẹ cũng làm một cái, con nhớ đưa cho thằng bé," mẹ Ôn thấy cậu ăn mặc đơn bạc, lại lải nhải thêm hai câu.

"Mặc nhiều vào, đừng để bị cảm."

Ôn Nhuận "vâng" một tiếng, đem khăn quàng cổ lấy ra.

Mẹ Ôn rất khéo tay, trước kia thường xuyên sẽ làm cho bọn họ áo lông, bao tay.

Hiện tại điều kiện tốt hơn, tuổi cũng lớn, bà mới cách hai năm đan mấy cái khăn quàng cho đám nhỏ.

Năm chiếc khăn quàng cổ mềm mại gấp chỉnh tề, được xếp ngăn nắp cạnh nhau.

Ôn Nhuận để bọn họ chọn trước, còn thừa hai cái màu xám và màu đen, cậu cùng Diệp Hàn Thanh mỗi người một cái.

"Mẹ em tự làm đó." Ôn Nhuận nhỏ giọng nói: "Biết anh tới ăn tết, cố ý làm nhiều một cái."

Diệp Hàn Thanh đem khăn quàng cổ quấn lên, khăn quàng màu đen đơn giản phối cùng áo khoác nỉ rất hợp, Ôn Nhuận bảo hắn đừng nhúc nhích, cầm di động chụp cho hắn một bức, lại đưa qua đi cho hắn xem: "Đẹp."
"Anh ba, anh đừng chụp riêng Diệp tổng!" Em gái Ôn ở bên cạnh kêu lên: "Đi ra bờ sông đi, chúng ta cùng nhau chụp!"

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ