Bốn người cùng một con chó đi vào nhà, Diệp Gia mang theo Hạch Đào đi khắp nơi trong nhà cười nói: "So với trong tưởng tượng của em thì tốt hơn nhiều."
Tuy rằng căn nhà hơi trống trải nhưng lại không hề vắng vẻ, khắp nơi đều có dấu vết của sự sống.
Thoạt nhìn chỉ có cảm giác ấm áp dễ chịu.
Nhìn sơ qua liền biết chủ nhân ngôi nhà là người sống có tâm.
Chỉ cần nhìn vào cách bài trí của căn phòng này, liền biết rằng ít nhất Diệp Hàn Thanh hiện tại đang sống rất tốt.
"Tất cả đều do Ôn Nhuận bài trí." Diệp Hàn Thanh liếc mắt nhìn Ôn Nhuận mỉm cười.
Ôn Nhuận cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười rồi đưa Diệp Gia đi xem phòng của cô.
Trước khi trở về, cậu đã nhắn trước với bảo mẫu đi dọn dẹp phòng cho khách ở tầng một, đồng thời hỏi cụ thể sở thích của Diệp Gia, để dựa vào đó mà lần nữa thay đổi đồ đạc, trang trí trong phòng theo phong cách mà cô yêu thích.
Diệp Gia đem túi và hành lý cất vào phòng, nhìn căn phòng mọi thứ đều phù hợp với sở thích của mình, chân thành nói với Ôn Nhuận lời cảm ơn.Không chỉ là cảm ơn cậu vì đã luôn chiếu cố đến cô mà còn để cảm ơn cậu đã luôn đồng hành bên cạnh cùng Diệp Hàn Thanh.
"Đều là người một nhà nói cảm ơn cái gì." Ôn Nhuận xoa xoa tóc cô, lông mày cong lên.
Trên thực tế, tính theo tuổi tác, Diệp Gia lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng có lẽ là bởi vì Diệp Gia đã ngủ quá lâu, nên nhìn cô không khác gì học sinh, mà Ôn Nhuận vẫn luôn có thói quen với việc chăm sóc người khác, cho nên cũng coi cô như em gái mà chăm sóc.
Chờ Diệp Gia xem xong phòng, rồi đem cất hành lý, Ôn Nhuận liền kêu bảo mẫu chuẩn bị bữa ăn.
Trịnh Tuyên đang xách vali lên, bất mãn hỏi: "Phòng của tôi ở đâu?"
Diệp Hàn Thanh liếc mắt nhìn hắn ta, "Cậu ở đâu ra phòng? Đi xuất ngoại lâu như vậy còn không trở về nhà nhìn qua?"
"Không trở về." Trịnh Tuyên đúng lý hợp tình nói: "Ba tôi nói, nếu không kết hôn thì đừng có trở về."Sau khi Diệp Gia trong một vụ tai nạn xe hơi trở thành người thực vật, Trịnh Tuyên từ đấy hắn không bao giờ yêu nữa.
Ba mẹ nhà họ Trịnh chỉ nghĩ rằng trong thời gian này hắn không muốn gặp ai, lúc ấy họ cũng không để ý đến chuyện này.
Kết quả là thấy Trịnh Tuyên càng ngày càng lớn, càng không muốn tính chuyện yêu đương, đã vậy cứ vài ngày hắn lại đến bệnh viện chăm sóc cho Diệp Gia.
Ba mẹ Trịnh lúc này đã rất vội vàng.
Người thực vật hầu như không có hy vọng tỉnh lại mà Trịnh Tuyên tựa hồ vẫn cứ muốn tiếp tục canh giữ.
Nhà họ Trịnh chỉ có độc một cây, ba Trịnh vì quá lo lắng nên đã muốn thu xếp cho hắn nhiều buổi gặp mặt.
Kết quả là Trịnh Tuyên đã nhiều lần phá hư hoặc bỏ trốn.
Nhưng ba Trịnh trước sau vẫn không chịu từ bỏ, đến sau này thật sự không còn cách nào đối với hắn nữa, chỉ có thể nói thẳng với ba mẹ rằng cả đời này hắn chỉ cưới mỗi Diệp Gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
عشوائيTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/