#1

5.3K 253 10
                                    

Beta: Gùa

“Diệp. Diệp tổng, ngài tìm tôi?”

Thiếu niên mặc áo hoodie trùm đầu, quần jean sáng màu đứng ngay ngắn quy củ bên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ, có chút căng thẳng, giống như một học sinh đang đối mặt nói chuyện với với chủ nhiệm lớp, ngón tay mảnh khảnh dùng sức túm lấy mép áo hoodie. Móng tay màu hồng nhạt do dùng lực quá mạnh bị đỏ lên.

Diệp Hàn Thanh không nói, và liên tục nhìn thiếu niên với ánh mắt có tính xâm lược. Cuộc trò chuyện nghe được hồi sáng mơ hồ như vang bên tai.

“Nghe nói lại có một tiểu tiện nhân muốn bò lên giường bị Diệp tổng đánh gãy chân……”

Có người ở giữa kinh ngạc mang theo vui sướng khi người gặp họa, “Diệp tổng là loại người gì chứ, còn có người dám bò lên giường? Nghe nói hắn từ sau lúc tai nạn xe cộ chân bị gãy chân, tính tình vô cùng thô bạo, không vui một cái liền lấy nghệ sĩ của công ty ra trút giận, có một người trước kia rất hồng (nổi) còn không phải bởi vì không cẩn thận đụng phải hắn một chút liền bị đóng băng sao?”

Các thiếu niên nói giỡn một trận hi hi ha ha, thiếu niên trắng nõn đứng ở bên cạnh chau mày, có chút tức giận phản bác, “Diệp tổng ngài ấy không phải là người như vậy.”

“Ngài ấy rất tốt.”

Các thiếu niên một trận cười nhạo, tiếp theo trào phúng, “Ôn Nhuận, cậu sẽ không phải là cũng muốn bò lên giường Diệp tổng chứ?”

“Chậc chậc, cũng không biết bò lên xong còn có mạng để xuống hay không.”

“Đúng vậy, tôi khuyên cậu vẫn là mạng quan trọng……”

Lúc sau nói cái gì Diệp Hàn Thanh chưa có nghe xong, chỉ nhớ rõ bộ dáng cậu thiếu niên mặt đỏ lên vô cùng tức giận.

Diệp Hàn Thanh âm thầm cười nhạo, hắn? Là người tốt?

Đừng nói những cậu thiếu niên đó không hiểu chuyện, chính hắn còn không biết bản thân mình thế mà lại là người tốt, hắn quyết định làm cho cậu thiếu niên không biết trời cao đất rộng này biết được cái gì gọi là người xấu.

“Tên là gì?”

Diệp Hàn Thanh ngón tay ở trên bàn gỗ đỏ gõ ra tiết tấu.

“Ôn Nhuận.” Thiếu niên khẩn trương nhúc nhích người một chút, khi đáp lời đầu rũ xuống, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Diệp Hàn Thanh cười, quả nhiên vẫn là con cừu con không biết lòng người hiểm ác. Hắn ngừng gõ bàn, vẫy vẫy tay, “Đến chỗ tôi.”

Ôn Nhuận mờ mịt cùng nghi hoặc đi qua bàn gỗ đỏ, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hắn, đôi mắt màu đen cùng tên của cậu thật giống nhau, sương mù mê mang, ôn hòa ngoan ngoãn.

Diệp Hàn Thanh bỗng nhiên bị gợi lên hứng thú, chuyển xe lăn đến gần cậu, bàn tay đặt trên eo cậu. Bỗng siết chặt lại, cố ý âm thanh khàn khàn, ái muội hỏi: “Biết tôi kêu cậu tới làm gì không?”

Bàn tay thiếu niên để ở dưới hơi hơi run một chút, nhưng không có tránh đi, Ôn Nhuận cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại gục đầu xuống, lỗ tai có chút hồng, lắc lắc đầu, tiếp theo lại gật gật đầu.

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ