#96

712 41 0
                                    

Ôn Nhuận bị lăn qua lộn lại đủ với mọi tư thế mới lạ cả một đêm, thời điểm khi hai người rời đi đã là vào ngày hôm sau.

Ôn Nhuận cả mặt vẫn còn một tầng ửng đỏ vẫn chưa phai nhạt.

Nếu không phải do Diệp Hàn Thanh ngăn cản, cậu hận không thể tự mình đem khăn trải giường bị làm bẩn giặt sạch sẽ trước khi rời đi.

Khi hai người lên xe, Ôn Nhuận cố gắng nhẫn nhịn, vẫn không kiềm được là nhỏ giọng oán hận: "Lần sau đừng đến khách sạn."

Đến khách sạn luôn tạo cho cậu cảm giác xấu hổ, dường như mọi người đều sẽ biết họ làm gì.

Hơn nữa nhà rộng như vậy, không phải là không có phòng, tại sao cứ nhất định là vào khách sạn.

"Được rồi, lần sau sẽ không đi nữa."Diệp Hàn Thanh phụ họa gật đầu đồng ý, thì thầm: "Hôm qua chính là nhất thời hứng khởi, anh nghe nói sau khi các cặp đôi khác ăn tối và xem phim, cuối cùng họ đều sẽ đi thuê khách sạn."
Diệp Hàn Thanh nở nụ cười đầy thoả mãn, "Anh chỉ muốn cùng em làm gì đó giữa hai người yêu nhau."

Ôn Nhuận nhẹ nhàng, bẽn lẽn mím môi, nhỏ giọng nói: "Ăn cơm hoặc xem phim đều có thể, còn cái kia........

chúng ta vẫn là nên về nhà đi."

Diệp Hàn Thanh sung sướиɠ cười, "Được."

........

Ôn Nhuận trực tiếp tiễn Diệp Hàn Thanh đến công ty, bọn họ sớm đi ra ngoài, nên lúc đến công ty vẫn còn chưa tới giờ vào làm.

Ngay khi hai người vừa ra khỏi thang máy họ đã nghe thấy tiếng Hạch Đào khóc lóc kêu ư ử.

Một nhóm các cô gái trẻ tụ tập xung quanh trêu chọc nó bằng đồ ăn vặt.

Hạch Đào bị bọn họ vây xung quanh, cái này cọ cọ, cái kia liếʍ liếʍ, đã hoàn toàn không nhìn ra ngày hôm qua vẫn còn buồn bực vì bị cha bỏ rơi.

Dư Bưu nhìn thấy hai người sớm nhất, liền bước lên chào hỏi, "Diệp tổng sớm, Ôn tiên sinh sớm."
"Tối hôm qua làm phiền anh rồi."Ôn Nhuận cười nói.

Diệp Hàn Thanh cũng gật đầu, "Thành tích tháng này thông báo cho bên tài chính tăng thêm 10%."

Dư Bưu sờ sờ đầu, cười đến không thấy răng, "Cám ơn Diệp tổng."

Khi cả ba nói chuyện, các trợ lý cũng nhanh chóng giải tán trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng ngược lại Hạch Đào vặn vẹo mông, mặc kệ Ôn Nhuận có đang gọi nó thế nào, cộc cộc vội vàng vọt vào phòng làm việc, sau đó đem toàn bộ thân mình chui xuống gầm bàn cà phê mà trốn.

"Con trai của anh đang tức giận."Ôn Nhuận bất đắc dĩ nói.

Diệp Hàn Thanh nhướng mày, nghĩ lại tối hôm qua có phải đã gửi cún con ngốc nghếch này đến nhà người khác, suy nghĩ một chút với vẻ mặt bình tĩnh, bước tới chỗ trợ lý, "Đồ ăn vặt vừa rồi còn không?"

Trợ lý ngẩn người, "Ngài nói loại nào?"
Diệp Hàn Thanh không biết là loại nào, vì vậy hắn nói: "Anh vừa rồi cho cún ngốc ăn loại nào."

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ