#109

589 38 1
                                    

Mà hiện giờ, Ôn Nhuận vào phòng ở của bọn họ, tràn ngập những "Lời chúc của Thần tình yêu".

Diệp Hàn Thanh trong lòng vừa chua vừa mềm, nếu không phải còn có Mục Lạp cùng người hầu ở đây, hắn sẽ không nhịn được ôm người vào trong l*иg ngực mà xoa xoa.

Người thanh niên bên cạnh tựa hồ phát hiện tầm mắt của hắn, cười nhìn nhìn hắn, ánh mắt đen láy sáng ngời.

Hắn từ một mầm cây xanh tươi, trưởng thành đại thụ cứng cỏi.

Mà theo thời gian tăng trưởng, sức hút của cậu đối với hắn cũng càng ngày càng trí mạng.

Diệp Hàn Thanh lần đầu tiên cảm thấy, vận mệnh đối với hắn rất chiếu cố, bên cạnh hắn có một người như vậy làm bạn đi hết quãng đời còn lại.

Hắn yêu cậu sâu sắc, mà cậu, cũng đáp lại tình yêu của hắn.

Không có gì tốt và may mắn hơn chuyện này.
"Hai người không vào xem sao?"

Mục Lạp nhiệt tình nói: "Bên trong cũng dựa theo Ôn Nhuận yêu cầu tiến hành rồi bố trí."

Diệp Hàn Thanh thu hồi suy nghĩ tung bay, quay đầu nhìn Ôn Nhuận.

"Vào xem?"

"Được." Diệp Hàn Thanh tiến lên một bước, dắt lấy tay cậu, cùng cậu cùng nhau đi vào.

Không có gì bất ngờ xảy ra, phòng khách nhà chính và trên ban công, cũng tràn ngập "Lời chúc của Thần tình yêu".

Cũng mất công Mục Lạp còn có thể làm ra nhiều bồn hoa tươi như vậy.

Còn cho người biến thành các giàn trồng hoa, toàn bộ phòng khách như là đóa hoa xây mà thành.

Xa hơn, là ban công hướng ra mặt biển xanh thẳm.

Trên ban công bày bàn trà cùng ghế mây, đầu hạ gió biển, còn mang theo hơi mặn chát, nhưng không làm cho người chán ghét, mặt trời mọc hoặc là chạng vạng khi, pha một ấm trà ở trên ban công ngắm phong cảnh, thập phần thanh thản.
"Ôn Nhuận chỉ nói muốn cùng người yêu lại đây nghỉ phép, tôi không biết là nam." Mục Lạp nhún nhún vai, nhìn Diệp Hàn Thanh nói: "Cho nên tất cả đều là dùng đóa hoa trang trí, hy vọng anh sẽ thích."

Diệp Hàn Thanh trước mặt người ngoài từ trước đến nay tiếc rẻ ngôn ngữ, hơn nữa Mục Lạp ở chỗ hắn còn để lại ấn tượng tuỳ tiện, bởi vậy càng không vui nói lời hay với hắn, chỉ không lạnh không nhạt phun ra hai chữ, "Vẫn được."

Mà Ôn Nhuận biết rõ tính cách hắn, "Vẫn được" chẳng khác nào "Thích".

Mục Lạp cũng khoan dung, không quá để ý thái độ của hắn.

Đưa bọn họ tham quan xong phòng ở, lại nói cho bọn họ chỗ đáng giá đi chơi trên đảo xong, liền rời đi.

Nếu người ta là khách du lịch, anh ta cũng có ánh mắt, biết không nên quấy rầy nhiều.

Sau khi Mục Lạp rời khỏi, đám người hầu trên đảo cũng tản ra, chỉ để lại một vị quản gia tùy thời chờ phân phó.
Ôn Nhuận cùng Diệp Hàn Thanh thu dọn hành lý, sau đó thay trang phục giản dị nhẹ nhàng thích hợp nghỉ phép nhẹ nhàng, lại bôi kem chống nắng cho nhau, mới cùng nhau đi biển.

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ