Edit: Tú trâm
Beta: Mai Nhi
Ra khỏi văn phòng của Trần Trăn, Diệp Hàn Thanh trực tiếp quay về Tùng Hải Hào Đình.
Tâm trạng của hắn không vui, vào phòng cũng lười mở đèn, trực tiếp chuyển xe lăn ra ban công. Cửa sổ sát đất phản chiếu ánh đèn ngũ sắc bên ngoài, so sánh với sự tĩnh mịch trong phòng, càng thêm trầm lắng .
Sờ qua sờ lại những ngón tay trống trải, Diệp Hàn Thanh bỗng dưng có chút muốn hút thuốc.
Hắn trước đây không hút thuốc, sau này lại chịu đựng gấp đôi sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, sau này dần dần học được cách dùng Nicotine để làm tê liệt bản thân. Sau đó hắn không muốn dựa vào nó để giảm bớt sự tra tấn ý chí nữa, lại cai thuốc, cho đến hiện tại, đã gần hai năm không hút thuốc.
Thời khắc này, hắn đang ngồi trong bóng tối, nhìn ban công bên đối diện lờ mờ ánh đèn vàng ấm áp, lại lần nữa bị nghiện hút thuốc.
Diệp Hàn Thanh xoắn xoắn ngón tay, quay xuống tầng tìm một lát, chỉ tìm được một hộp kẹo thơm miệng. Hắn cũng không vứt đi, lấy một viên bỏ vào miệng, vị cay độc đáo của kẹo từ cổ họng xộc thẳng đến não.
Hắn quay lại ban công, nhìn ánh đèn phát ra từ nhà đối diện, trên ban công không hề có bóng người nào, có lẽ là Ôn Nhuận đang ở trong phòng.
Hắn ngồi trên xe lăn, mắt không hề chớp mà nhìn.
Lời Trần Trăn nói, hắn thực sự nghe thấu.
Hắn biết tình trạng của bản thân, cũng rõ ràng bản thân nên làm gì, không nên làm gì. Nhưng mà tình cảm của con người lại không nghe theo sự điều khiển của lý trí, lý trí biết như vậy không đúng, nhưng tình cảm mãnh liệt thì không thu lại được.
Ôn Nhuận đối với hắn mà nói, giống như một vị lữ khách đang ở một nơi lạnh lẽo không vải che thân, trong cơn đói rét bỗng phát hiện một đốm lửa, không nghĩ đến gì cả mà chiếm lấy làm của riêng. Không quan tâm ngọn lửa đủ lớn hay không, không quan tâm ngọn lửa đó có thể làm ấm hắn trong bao lâu, thậm chí cũng không quan tâm ngọn lửa đó đồng ý hay không. Bởi vì hắn muốn chiếm hữu, sau đó thiết lập bẫy, từng bước kéo ngọn lửa ấy về phía mình, không thể nào thoát ra được.
Con người khi bị lạnh quá lâu, luôn luôn sẽ không dễ dàng lộ ra sự ích kỷ và đáng khinh của bản thân.
Trong đầu vụt qua nụ cười ấm áp của Ôn Nhuận, Diệp Hàn Thanh nâng tay che mắt mình lại, không cho bản thân nhìn thấy ánh đèn phía đối diện, trong bóng tối có lời thì thầm, “Tôi cho em cơ hội cuối cùng…”
Chỉ cần em không cố gắng để đến gần tôi nữa, tôi sẽ từ bỏ, cho em được tự do.
Ôn Nhuận ôm gối ôm, cuộn tròn ngủ trên sô pha. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, đèn trên tầng vẫn sáng.
Cuộn trên sô pha cả đêm, xương khớp đều mỏi, toàn thân không chút sức lực nào. Cậu lắc lắc đầu, quăng gối qua một bên, đi chân trần đến nhà vệ sinh, đi đến của mới kịp phản ứng, lại vội vàng đi tới lấy dép mang vào. Đến bên bồn rửa, lấy nước súc miệng, sau đó bật bàn chải tự động cho vào miệng. Trong nhà vệ sinh chỉ vang lên tiếng “rì rì”, chải răng nửa ngày không hề có bọt, Ôn Nhuận lấy bàn chải ra nhìn, lại phát hiện chưa cho kem đánh răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/