Edit: Tú Trâm
Beta: Thế Như, Gùa
Trịnh Tuyên cảm thấy là do bản thân tự làm tự chịu, hắn đã hao hết tâm tư từ mẫu, đổi lại nuôi ra hai đứa vong ơn phụ nghĩa, mà hiện tại hai đứa vô ơn này lại liên hợp lại với nhau làm hắn tức giận. Nhìn Diệp Hàn Thanh đang múc canh gà từ trong hộp cơm giữ nhiệt ăn từng ngụm từng ngụm, Trịnh Tuyên cảm thấy mình bị tức đến đau đầu, không muốn tiếp tục dính líu tới hai người này, dứt khoát làm như không nhìn thấy, tức giận đi xuống lầu ăn cơm.
Hắn đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh.
Diệp Hàn Thanh cúi đầu không nhanh không chậm mà uống canh, Ôn Nhuận ngồi một bên, lại có cảm giác từ sau khi Trịnh Tuyên rời đi, bầu không khí càng lúc càng gượng gạo. Nói cho cùng, cậu cùng Diệp Hàn Thanh thật ra cũng không thân lắm. Hai người tính tới tính lui cũng chỉ gặp qua không quá hai lần mà thôi, giao tiếp cũng chẳng được mấy câu, có Trịnh Tuyên chọc ghẹo còn đỡ, Trịnh Tuyên không có mặt, hai người càng trở nên tẻ nhạt.
Ôn Nhuận liều mạng vắt óc để nghĩ ra chủ đề, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Diệp Tổng thích ăn gì? Ngày mai tôi làm rồi đem đến cho ngài.”
Diệp Hàn Thanh nghe xong, hạ giọng lạnh lùng nói, “Bất luận cậu có mưu tính gì từ chỗ tôi, đều là phí công vô ích cả thôi, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên từ bỏ đi .”
Ôn Nhuận ngơ người, rõ ràng lúc nãy hai người còn rất tốt đẹp cơ mà, sao đột nhiên bây giờ lại thay đổi rồi, cặp mắt đen láy nhìn Diệp Hàn Thanh lúng ta lúng túng, con ngươi chứa đựng sự mịt mù, viết đầy hai chữ hoảng loạn.
Diệp Hàn Thanh liếc qua chỗ khác mà không thèm nhìn cậu, vì cứ nghĩ đến đôi mắt ướt át ấy là cảm thấy mềm lòng, rất nhiều lời khó nghe chuẩn bị thốt ra lại nuốt trở về, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: “Cậu về đi, sau này đừng đến nữa.”
Đợi đến khi Trịnh Tuyên ăn cơm xong quay lại, liền phát hiện bầu không khí trong phòng bệnh đã có chút ngột ngạt. Diệp Hàn Thanh nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ. Bên kia thì Ôn Nhuận đang dọn dẹp rác trên bàn và hộp cơm giữ nhiệt, rụt đầu giống như một chú cún con bị người khác ăn hiếp. Cậu cụp mắt xuống nói với Trịnh Tuyên: “Anh Trịnh, tôi về trước.”
Trịnh Tuyên há hốc mồm muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, lại bị Diệp Hàn Thanh chen vào, “Tôi muốn uống nước.”
Trịnh Tuyên chỉ có thể đè nén sự nghi ngờ mà đi rót nước cho hắn, Ôn Nhuận nhân cơ hội này xách hộp cơm, giống như cà chua bị dội sương sớm, buồn bã ỉu xìu mà rời đi.
Người đi rồi, Diệp Hàn Thanh lại không tiếp tục uống nước nữa, Trịnh Tuyên tức giận đặt cốc nước lên bàn thật mạnh một cái, nói: “Cậu lại phát điên gì thế?”
Diệp Hàn Thanh cảm thấy có chút phiền toái, lẽ ra hôm nay không nên để cậu nhóc ấy đến, ánh mắt mất mát của Ôn Nhuận cứ mãi hiện lên trong mắt hắn, nhắm lại mắt, hắn lạnh lùng nhìn Trịnh Tuyên một cách không kiên nhẫn mà nói: “Chuyện của tôi cậu đừng can thiệp, sau này đừng để cậu ấy đến đây nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/