Diệp Gia nửa nằm trên giường bệnh, nhìn Trịnh Tuyên đang từng bước đi về phía cô, trong mắt thoáng qua một tia thẫn thờ.
Trịnh Tuyên dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng già đi rất nhiều.
Kí ức của cô vẫn dừng lại ở năm năm trước, khi đó cô chuẩn bị tốt nghiệp, Trịnh Tuyên giấu anh trai cô để tỏ tình với cô, một cậu thiếu niên ôm một bó hồng lớn, vừa cười thâm tình lại có chút không đứng đắn.
Nhưng Diệp Gia biết, trên thực tế hắn là người nhát gan nhất.
Âm thầm cân nhắc bốn năm, mới dám tỏ tình một cách nghiêm túc như vậy.
Vì sợ anh trai cô cản trở nên cố tình chọn lúc anh cô đi công tác.
Lúc đó cô nghĩ rằng hai người còn rất nhiều thời gian, tương lai còn rất dài, đủ để hai người từ từ lên kế hoạch.
Lại không ngờ đến sau một giấc tỉnh dậy, đã là cảnh còn người mất.
Chàng trai lúc đó đã là một người đàn ông trưởng thành phong lưu phóng khoáng.Năm năm thanh xuân đẹp nhất của họ, cứ trôi qua trống trải như vậy.
Diệp Gia chăm chú nhìn người đàn ông đang đi về phía cô, trong mắt từ từ thấm đẫm nước mắt.
"Gia Gia..." Trịnh Tuyên bị những giọt nước mắt đột ngột của cô làm cho giật mình, tay chân luống cuống lau nước mắt cho cô, "Em đừng khóc..."
Diệp Gia lắc đầu, khụt khịt một tiếng, cô muốn nói rằng bản thân không muốn khóc, chỉ là không nhịn được.
Nhưng cổ họng khô khốc không nghe sai khiến, chỉ phát ra tiếng thở dốc.
Diệp Hàn Thanh lấy khăn giấy cho cô lau nước mắt, lạnh lùng nói: "Có phải em không muốn nhìn thấy cậu ta không? Anh cho cậu ta đi ngay.
Em đừng khóc, không tốt cho mắt."
Trịnh Tuyên buồn bực: "Cậu!"
Diệp Gia cũng dùng sức lắc đầu, đôi tay đặt trên chăn cũng cố gắng động đậy, đôi mắt ngấn nước nhìn về Trịnh Tuyên.
Trịnh Tuyên bị cô khóc đến bối rối, bắt gặp ánh mắt của cô lại bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Anh ở đây, em đừng khóc."Diệp Gia khẽ khịt mũi, gật đầu.
Trịnh Tuyên nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, "Chuyện trước kia em còn nhớ không?"
Diệp Gia do dự gật đầu.
"Nhớ là được." Trịnh Tuyên vén những sợi tóc rối của cô ra sau, dịu dàng giải thích tình trạng hiện tại của cô, "Em bị tai nạn giao thông, đã ngủ rất lâu, bây giờ cách thời gian em bị tai nạn đã là năm năm rồi."
Trịnh Tuyên nói xong, sợ cô lo lắng, nhanh chóng bổ sung thêm: "Nhưng mà Gia Gia vẫn xinh đẹp như thời đại học vậy, không thay đổi chút nào."
Diệp Gia khẽ nhấp môi, trong mắt là nụ cười ấm áp.
"Bác sĩ nói em ngủ quá lâu, cơ thể vẫn chưa kịp thích ứng, phải qua một thời gian, mới dần hồi phục.
Cho nên em cũng đừng lo lắng quá, tụi anh sẽ ở bên em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/