#12

1.8K 145 8
                                    

Edit: Tú Trâm

Beta: Thế Như

Lưỡi liềm trong tay Ôn Nhuận lướt lưu loát, trong chốc lát 2 bó lớn đã được gặt xuống. Thật ra sau khi cậu lên cấp ba, trong nhà cũng không muốn để cậu tiếp tục lao động nữa, chỉ muốn cậu chuyên tâm cho việc học. Việc làm nông trong nhà đều do ba Ôn cùng với hai người con trai còn lại làm. Sau này lên đại học rồi, một năm với về một lần, trong nhà lại càng không thể nào để cậu phải làm nông nữa. Cho nên thật ra Ôn Nhuận cũng có chút không quen tay..

Cắt mấy bó trước để khởi động lấy lại cảm giác, Ôn Nhuận vươn thẳng eo cười với Trương Lục và Cù Hạo Văn rồi làm mẫu: “Thật ra làm cái này cũng rất đơn giản, thứ nhất là lưỡi liềm phải nhanh, các anh phải cẩn thận nhé, đừng để cắt trúng bản thân mình.” Nói xong tay phải cậu cầm liềm, tay trái thì nắm chặt lấy lúa nước, nhẹ nhàng động một cái một bó đã rơi xuống, rồi cậu cười nói: “Xem nè, không khó chút nào đâu.”

Ê-kip chương trình cắt ngay cảnh tay cậu vừa nắm chặt lấy bó lúa vừa cười tít mắt, bốn chữ “không khó chút nào” được chèn to và đậm dưới ảnh, phối cùng một bài nhạc rất quỷ súc* phù hợp với bối cảnh.

*Quỷ súc ở đây là nhạc được đồng bộ hóa cao, lặp đi lặp lại và giật giật kiểu như ma mị vậy đó

Bình luận toàn bộ đều là hahaha [mọi người có nhìn thấy biểu cảm của Trương Lục và Cù Hạo Văn không, trong lòng họ hiện tại chắc đang MMP*]

*MMP (妈卖批 – Mụ bán phê): Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là “Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY”.

[Ảnh động.jpg, không khó, không khó chút nào hết.]

[Hiện tại muốn làm minh tinh nghiêm khắc đến vậy sao? Còn phải biết cả trồng trọt???]

Diệp Hàn Thanh cũng buồn cười theo, hắn đã xem qua tư liệu của Ôn Nhuận, biết được cậu xuất thân nhà nông, những thứ này đối với cậu có lẽ thực sự là không hề khó. Nhưng lại bất giác nghĩ đến Ôn Nhuận lúc tuổi còn nhỏ, đã phải cong lưng nắm lấy cây liềm nặng nề ở ruộng đồng gặt lúa như thế, lồng ngực nổi lên một chút đau xót không nói nên lời.

Ánh mắt Diệp Hàn Thanh nhìn vào gương mặt của Ôn Nhuận rất lâu, mắt cậu rất to, đuôi mắt hơi cụp xuống, lúc cười thì sẽ uốn cong lại, giống như một chú chó nhỏ đáng yêu. Rõ ràng chịu nhiều cực khổ như thế, nhưng cậu vẫn luôn cười, Diệp Hàn Thanh chợt nhớ lại những lời mà Trịnh Tuyên từng nói qua.

Cảm thấy cậu thực sự là một đại bảo bối.

Tiết mục vẫn đang còn tiếp tục, sau khi Ôn Nhuận thị phạm xong, Trương Lục đã hứng thú hừng hực khí thế mà nắm lấy liềm đi xuống ruộng, hắn chính là MC, trước kia quay chương trình tạp kỹ* cũng từng chơi qua rất nhiều trò chơi, lần này tuy độ khó hơi cao chút, nhưng hắn vẫn không sợ. Ngược lại là Cù Hạo Văn cứ đứng mãi trên bờ ruộng không xuống, cứ nhìn chằm chằm đồng lúa, gương mặt nghiêm túc không biết đang nghĩ cái gì.

*Chương trình tạp kỹ: là nghệ thuật giải trí được tạo nên bởi đa dạng các hoạt động như: trình diễn âm nhạc, hài kịch ngắn, ảo thuật, nhào lộn, tung hứng và nói tiếng bụng.(Theo Wikipedia)

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ