#51

1.3K 78 4
                                    

Edit: Ngân

Sau khi Diệp Hàn Thanh rời đi, Ôn Nhuận liền từ trong chăn chui ra.

Cuối tháng tư, trời đã bắt đầu nóng lên, chỉ mới ở trong chăn bông một lúc mà cậu đã nóng đến chịu không nổi rồi.

Ôn Nhuận nặng nề thở ra một hơi, lại thấy khó chịu xoa mặt mình mấy cái nhưng hơi nóng trên mặt vẫn còn chưa giảm xuống, cũng không biết là do bực bội trong người hay là do lúc nãy trùm kín chăn mà ra.
Ôn Nhuận gấp chăn để lên đầu giường, nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra cách đây vài phút trước, cậu lại cảm thấy tinh thần uể oải nên ngã người xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cách xử sự vừa nãy của cậu quả thật quá là mất mặt.

Vừa hốt hoảng vừa rối bời thì không nói, đằng này đến ngay cả lời muốn nói cũng nói không được, vẫn luôn thấy bủn rủn tay chân khi gần gũi với ai đó 

Ôn Nhuận tự trách chính mình, sao có thể để vuột mất thời khắc quan trọng như vậy, với cả tại sao Diệp Hàn Thanh bỗng nhiên thay đổi trở thành một người khác, động một tí là muốn thân mật với cậu, làm cho não của Ôn Nhuận rối như tơ vò, không nói được lời nào...
Ôn Nhuận tức giận nắm chặt gối, bỗng lại nhớ đến việc Diệp Hàn Thanh dùng chất giọng trầm ấm nói muốn cậu gọi hắn là "bạn trai", thế là tâm trạng khó chịu ban nãy ngay lập tức trở nên ngọt ngào.
Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cũng có lẽ do lý trí của cậu vẫn luôn hiểu được rằng địa vị của Diệp Hàn Thanh quá cao, cho dù cậu có nỗ lực đến mấy, thì cũng khó mà bắt kịp hắn.

Cũng chẳng bao giờ dám có ý nghĩ mơ mộng hão huyền rằng giữa hai người họ sẽ xảy ra bất kì mối quan hệ đặc biệt nào.

Cậu đè nén xuống nỗi đau xót đang dâng lên trong lòng, tự nhủ với bản thân rằng hắn là ân nhân và mình luôn tôn sùng hắn như một vị thần ở trên đài cao mà bản thân mình không thể với tới được.
Có điều sau khi đem tình cảm của mình đối diện với sự kiên trì của Diệp Hàn Thanh thì Ôn Nhuận không thể không thừa nhận thực ra cậu cũng cảm thấy rất vui mừng, thêm vào đó còn có chút yêu thích...
Rất giống với cảm giác bỗng nhiên trúng số độc đắc, lúc đầu thì không dám tin, đầu óc quay cuồng, có chút mơ hồ... nhưng đợi đến lúc cuối cùng khi tiêu hóa hết tin tức tốt này rồi, thì lại chậm rãi cảm nhận được từng đợt ngọt ngào và xúc động dâng lên từ tận đáy lòng, liên tục kéo đến không ngừng, làm cho người ta trở tay không kịp.
Ôn Nhuận ôm chăn bông lăn qua lăn lại, trong đầu luôn vang lên chất giọng trầm ấm của Diệp Hàn Thanh, còn có nụ hôn vừa dịu dàng vừa mang tính độc chiếm của hắn... Sau khi nằm trên giường cả nửa ngày trời, cuối cùng Ôn Nhuận không ngủ được, bất ngờ bật dậy.Cẳng chân bỗng va trúng một vật gì đó cứng rắn.

Ôn Nhuận cúi đầu xuống nhìn thử, thì ra là một chiếc hộp tinh xảo.

Rất giống với cái mà Diệp Hàn Thanh mang tới, chỉ là do tối nay tâm trạng của hai người quá kích động, nên cuối cùng lại quên mất sự hiện diện của nó.
Ôn Nhuận cầm lấy chiếc hộp, tò mò mở ra, nhìn thấy bên trong vậy mà lại là hai bản hợp đồng quản lý.
Ánh mắt khẽ rung lên, Ôn Nhuận lật từng trang từng trang một, lật đến trang cuối cùng, trên đó đóng con dấu chính thức màu đỏ tươi của Tinh Vực — Đây là một bản hợp đồng quản lý mới.

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ