#60

961 36 3
                                    

Editor: Lê

Beta: Ky
Khu ngục giam số ba tại bệnh viện nhà tù Lam Sơn.
Ngô Đại Quý đã ở chỗ này suốt một tháng trời.

Nhìn bác sĩ, y tá đi tới đi lui và bạn tù của gã đang nằm trong phòng bệnh nhà tù, gã vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.
Còn một năm nữa là gã hết hạn tù được thả.

Nhưng một tháng trước, khi ngục giam đang trong thời gian hóng gió* thì bỗng hai băng đảng ở trại giam của gã đánh nhau.

Thật ra cũng không thể nói là bỗng nhiên được, vì kể cả trong tù thì cũng vẫn phân chia băng đảng, thủ lĩnh của hai băng vốn đã không vừa mắt nhau, thù mới hận cũ chất thành đống.

Bình thường cũng chỉ xung đột nhỏ thôi

Nhưng không biết lần đó đã xảy ra chuyện gì mà lại biến thành trận đánh nhau quy mô lớn của một đám người.
*Hóng gió; hóng mát (tù nhân được thả ra đi dạo trong sân hoặc đại tiểu tiện)
Gã vẫn luôn thuộc phần tử tích cực cải tạo lao động, từ trước tới nay không hề dám tham dự vào mấy cuộc đấu đá này.

Thế mà không biết tại sao ngày hôm đó, gã lại bị người khác đẩy một cái rồi đụng vào hai người đang đánh đấm, sau đó ù ù cạc cạc bị cuốn vào.
Trong ngục giam không có vũ khí, nhưng tội phạm đi cải tạo lao động hàng năm tất nhiên là thể lực không kém chút nào.

Từng đấm nện vào da thịt làm gã có cảm giác nước chua trong dạ dày cũng muốn trào ra.

Gã theo bản năng phản kháng lại, rồi bị người nọ dùng bàn chải đánh răng chuốt nhọn đâm một cái.
Gã ôm bụng té ngã xuống trên mặt đất, tiếp đó chính là tiếng quát dừng lại của quản ngục và những tiếng la của tội phạm.
Đến khi gã tỉnh lại thì đã nằm ở trong bệnh viện của nhà tù.

Gã đeo mặt nạ oxy, cánh tay bị chích kim, chỗ bị đâm trên bụng cắm mấy cái ống dẫn.

Gã chỉ cảm thấy bụng rất đau nhưng vẫn không biết chuyện gì xảy ra.
Quản ngục mà gã quen đến gặp, nói là không liên lạc được với người thân rồi hỏi gã có cách nào liên lạc với họ để tới thăm không.
Gã vô thức từ chối.
Năm ấy khi nhận tiền làm việc, gã yêu cầu chỉ được trả tiền mặt và vàng thỏi, tất cả gã đều giao cho mẹ giấu đi.

Sau đó, bà mang vợ và con trai gã trốn ở một huyện nhỏ mà lúc trước gã hay chạy xe qua.

Chỗ đó rất vắng nên sẽ không có ai nhận ra bọn họ.

Hơn nữa, khi gã đua xe có quen một người làm giấy tờ giả, gã đã làm thẻ căn cước cho vợ, con trai và mẹ ruột, số điện thoại trên đó cũng chỉ là một dãy số không có thật , trừ gã và mẹ ra thì đến cả vợ cùng con trai cũng không biết.
Chỉ cần gã chịu đựng qua mấy năm tù túng này, ẩn núp một lần nữa là có thể len lén đoàn tụ với người nhà.
Không ngờ sắp ra tù rồi lại xảy ra việc ngoài ý muốn.

Quản ngục nói có thể báo cho người nhà tới thăm nhưng gã nào dám mạo hiểm, gã sợ vị thiếu gia họ Diệp kia vẫn trực chờ cơ hội để trả thù gã.
Không có người thân chăm sóc nên gã một thân một mình nằm trong bệnh viện, y tá cắm ống thông tiểu cho gã.

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ