Edit: Diệu Anh
Beta: Zy
Sau khi chào tạm biệt, Ôn Nhuận liền lên máy bay rời thành phố B, vẫn giữ phong cách như trước, sau khoảng thời gian ở chung thì mối quan hệ của năm vị khách mời đã trở nên thân thiết, gặp lại sau Tết Nguyên Đán, họ còn tặng nhau những món quà nhỏ.
Tạ Ngọc Phàn và Thái Văn Nghiên tặng mỗi người một chiếc vòng tay có khóa cài tự động, mấy vị khách mời nam thì trực tiếp hơn, Trương Lục mang đặc sản quê nhà, Cù Hạo Văn thì mang tới một loại hoa quả quý hiếm, đặc biệt nhất là Ôn Nhuận, cậu tặng mỗi người một lọ tinh dầu thơm.
Tạ Ngọc Phàn có quan hệ thân thiết nhất với Ôn Nhuận, cô là người đầu tiên mở miệng “Ôn Tiểu Nhuận, món quà của cậu cũng thật qua loa.”
Thái Văn Nghiên cũng phụ họa theo “Nhìn là biết không dụng tâm chuẩn bị rồi.”
Ôn Nhuận cười tủm tỉm “Chờ tới buổi tối, mọi người sẽ phải biết ơn tôi đấy.”
Năm người ồn ào náo nhiệt. Bọn họ nhanh chóng dọn dẹp cái sân nhỏ đã mấy tháng liền không có người ở rồi tiến vào trạng thái ghi hình. Hiện tại đã là cuối tháng tư, thời tiết ấm lên, tổ tiết mục chọn ngày thật tốt, trời trong nắng ấm, không có mưa.
Các khách mời lâu ngày vắng show cũng rất nhanh đã lấy lại được cảm xúc mới mẻ, tràn đầy tin tưởng mà chờ đợi đạo diễn bố trí nhiệm vụ.
Nhưng có vẻ như đạo diễn không muốn làm cho dàn khách mời này được vui vẻ quá lâu. Ông tủm tỉm cười, chỉ về phía ruộng lúa lớn trước mặt rồi nói “Chương trình này không giới hạn lương thực của các vị khách.”
Không đợi nhóm khách mời cao hứng, đạo diễn thở dài, chậm rãi nói “Chỉ có điều…”
Nhóm khách quý mí mắt nhảy liên tục, trực giác nói cho họ chuyện không lành sắp xảy ra rồi.
Quả nhiên, chỉ thấy ngón tay mập mạp của đạo diễn từ từ di chuyển, chỉ sang phía thửa ruộng trụi lủi chưa cấy mạ và nói “Nhiệm vụ của mọi người là cấy lúa cho ba mẫu ruộng này.”
Cù Hạo Văn là người đầu tiên lên tiếng, vốn là người tính tình lạnh lùng mà lúc này cũng không kìm được thốt lên “Cấy lúa?”
“Ba mẫu ruộng này cũng rộng quá rồi.” Tạ Ngọc Phàn lo lắng nói.
Trương Lục vẻ mặt đau kịch liệt “Tôi cảm thấy như mình đã bị lừa, giờ rút lui còn kịp không?”
Thái Văn Nghiên chưa trải qua tình huống này bao giờ, choáng váng đứng như trời trồng.
Đạo diễn hướng ánh mắt chờ mong tới Ôn Nhuận, tin tưởng rằng cậu sẽ không làm ông phải thất vọng. Kết quả chỉ thấy Ôn Nhuận nhíu mày, lẩm bẩm “Mình chịu thiệt quá lớn rồi!” Vốn tưởng tới dạo chơi, mà bây giờ đạo diễn bắt họ phải làm ruộng cấy lúa. Sớm biết thế này thì cậu sẽ đòi Trịnh Tuyên thù lao cao hơn!
Nhìn thấy khuôn mặt của mấy vị khách mời ủ ê như quả cà tím héo, đạo diễn liền động viên “Sau khi mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ, tổ tiết mục sẽ dùng danh nghĩa của năm người các vị để tặng 3000 suất cơm từ thiện cho trẻ em ở vùng núi xa xôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/