#47

1K 82 13
                                    

Edit: Quyên

Beta: Ngoc Anh

Mấy vị khách đến đều là người quen cũ, cho dù không quen nhưng có Ôn Nhuận và Tạ Ngọc Phàn ở bên cạnh giới thiệu, bọn họ rất nhanh đã trở thành quen biết.

Vì lúc này khách mời đã đến từ sáng, thời gian còn sớm, bữa trưa bắt đầu được chuẩn bị. Vì đều là người quen nên bây giờ không cần khách khí, bốn vị khách mời đều được sắp xếp việc làm. Sau khi Sở Dư trở về hắn bắt đầu học nấu ăn, hắn chủ động giúp đỡ nấu ăn với Thẩm Mục Tuân. Quách Tùng Phi cùng Lục Trạm ngồi xổm bên vòi nước rửa sạch tôm hùm đất.

Quách Tùng Phi và Lục Trạm đều là kiểu người hướng ngoại, cách ăn mặc và sở thích của họ cũng rất giống nhau, sau khi cùng nhau bóc vài con tôm, họ lập tức hình thành một tình bạn cách mạng, bắt đầu trở thành anh em.

Quách Tùng Phi lơ đễnh lướt qua con tôm, lại liếc nhìn Thẩm Mục Tuân, cười hỏi: “Người anh em, cậu trước đây là bạn cùng phòng với Thẩm Mục Tuân à?”

Lục Trạm: “Hử, sao thế?”

“Vậy anh ta có đối tượng chưa? Thích kiểu người như thế nào?” Quách Tùng Phi bay tới bên cạnh, trầm giọng hỏi.

“Sao cậu lại hỏi cái này?” Lục Trạm nghi ngờ nhìn cậu ta.

“Hiếu kỳ thôi.” Quách Tùng Phi mắt không chớp nói, “Tôi là fan cứng của anh ta.”

Sự nghi ngờ trong mắt Lục Trạm hơi xua tan, nhưng vẫn cảnh giác: “Không có nói tới, về phần thích kiểu người thế nào …” Đôi mắt cậu lóe lên ranh mãnh, nói: “Tôi cũng không biết.”

Quách Tùng Phi nhíu mày nhìn xem cậu có nói thật hay không. Nhưng Lục Trạm đã ậm ừ và tiếp tục cọ rửa. Hắn hỏi lại dường như hơi quá mức quan tâm, chỉ có thể dừng đề tài này lại, nghĩ sẽ hỏi Ôn Nhuận sau.

Cậu ta cảm thấy Thẩm Mục Tuân này rất khó đối phó, mềm cứng không ăn, dầu muối không chịu. Nhưng càng như vậy, cậu ta lại càng để bụng, muốn biết một người như vậy khi thật lòng thích ai đó sẽ có bộ dáng như thế nào.

Quách Tùng Phi vui vẻ tự nghĩ, có phải sẽ là cứng rắn thành ôn nhu, tùy ý để cậu ta vân vê vo tròn ——

“Ui !!! Đau đau đau !!!”. Quách Tùng Phi giữa lúc đang đắc ý, ngón tay đột nhiên đau nhói —- cậu ta suy nghĩ quá xuất thần, vô tình để con tôm kẹp chặt ngón tay.

Cậu ta được cưng chiều từ nhỏ, da thịt non mịn, không có lấy một vết thương nhỏ. Những con tôm này rất hung dữ, móng vuốt to lợi hại, đã kẹp được thì không chịu buông, Quách Tùng Phi nhe răng trợn mắt muốn kéo ra nhưng không dám nên chỉ biết vung tay la hét.

“Bỏ tay vào trong nước!” Ôn Nhuận nghe thấy tiếng động, ấn tay cậu ta vào trong chậu nước, con tôm ngay khi chạm vào trong nước, nó nới lỏng kẹp giơ càng nhanh chóng lui về phía sau.

Quách Tùng Phi vẻ mặt buồn bực nhìn bàn tay của mình, thấy ngón trỏ của mình bị rạch một lỗ, chảy máu, vết thương đã hơi sưng đỏ.

“Trước tiên rửa sạch vết thương đã.” Ôn Nhuận nói, “Tôi đi lấy nước sát khuẩn và băng cá nhân.”

Lục Trạm nhìn miệng vết thương của cậu ta, ném con tôm trong tay vào trong chậu kêu “Á” một tiếng. Này cũng quá CMN dọa người.

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ