Edit: Diệu Anh
Beta: An An
Những người khác đều học theo cậu đi nhổ mạ, may mắn có vết xe đổ của Tạ Ngọc Phàn, động tác mỗi người đều hết sức cẩn thận, tuy không làm đứt mạ, nhưng động tác cũng chậm đi không ít.
Ôn Nhuận thấy bọn họ đều đã bắt đầu làm việc, cậu liền sang bên khác tiếp tục nhổ mạ. Trước đây cậu đã rất quen thuộc với công việc này nên chỉ trong chốc lát, cậu đã làm rất thuần thục, nhổ hết bó này đến bó khác .
Lăn qua lăn lại nửa giờ, mọi người cũng đã nắm được một chút kỹ xảo, nên tốc độ làm việc rất nhanh. Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì năm người cũng đã nhổ đủ năm phần mạ, đem bó lại cẩn thận rồi bỏ vào trong sọt, để mấy người đàn ông tới gánh sang ruộng mạ bên kia.
Ruộng mạ cách đó khoảng hơn 100 thước, ba người thay nhau gánh qua. Ôn Nhuận lại dạy họ cách đem mạ gieo xuống ruộng nước. Những cây mạ được gieo ở chính giữa mực nước, thuận tiện cho việc chọn mạ sau này, và cũng để mạ có thể sinh trưởng được.
Sau đó, Ôn Nhuận lấy hai sợi dây thừng, hai đầu dùng cọc nhỏ cắm ở trong đất, tạo thành một đường thẳng tắp.
Cấy mạ phải chú trọng khoảng cách, hơn nữa phải tạo thành một dãy ngay ngắn, chỉnh tề. Đối với những người nông dân đã có tay nghề rồi thì họ không cần dựa vào dây thừng dẫn dắt cũng có thể cấy được một cách gọn gàng, thẳng tắp. Nhưng đối với đám người Tạ Ngọc Phàn mà nói, vẫn phải có dây dẫn dắt thì họ mới làm được.
“Dây thừng kéo thẳng này để làm gì? Có phải sẽ cấy dọc theo sợi dây đúng không?” Tạ Ngọc Phàn cảm thấy vô cùng thích thú, đôi chân trắng nõn giẫm tới giẫm lui trong ruộng nước, tỏ vẻ vô cùng thích thú. Dường như cô đã hình dung được phần nào cảnh tượng thu hoạch mạ vào mùa thu rồi.
“Đúng vậy”. Ôn Nhuận cầm lấy một bó mạ làm mẫu. “Cắm xuống hai đến ba cây mạ, bốn ngón tay nắm mạ hướng lên trên, ngón cái hướng xuống”. Cậu cầm chắc cây mạ cho bọn họ xem. “Không sai biệt lắm, nắm ở vị trí này, bây giờ nhìn tôi cấy mạ là được.” Nói xong, tay trái cậu cầm lấy mạ, tay phải cấy nhanh xuống ruộng nước, đồng thời hai chân đi lùi về phía sau. Qua một lúc, ruộng nước cậu cấy hiện lên một hàng mạ xanh nhạt hết sức chỉnh tề.
Những người khác đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, ai nấy đều thích thú cầm bó mạ lên, học theo bộ dạng của cậu để cấy mạ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên họ được học cách gieo mạ, nên người nào người nấy đều rất mệt, chân tay thì nhem nhuốc nhưng họ lại vẫn rất nhiệt tình và cố gắng. Nhất là khi so sánh với Ôn Nhuận tài giỏi phía trước, ai nấy đều không muốn làm người cản trở nên họ càng ra sức làm lụng.
Một buổi sáng trôi qua trong sự ồn ào náo nhiệt, mọi người bận rộn cấy mạ tới buổi trưa. Ôn Nhuận nhìn thành quả cảm thấy rất hài lòng, so với dự tính là nửa mẫu ruộng thì bọn họ đã hoàn thành nhiều hơn sự mong đợi của ông một chút , ruộng nước tràn ngập màu xanh mơn mởn của những lá mạ. Dù họ cấy còn hơi siêu siêu vẹo vẹo nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của mạ sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
DiversosTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/