Edit: Mạo Vu
Beta: An
Khuôn mặt của Ôn Nhuận đỏ bừng, đôi mắt ẩm ướt bởi nụ hôn của hắn, cơ thể khẽ run lên. Cậu bất lực mím môi, không chịu gọi lại tên hắn, chỉ cảm thấy dù sao cũng không thể thoát khỏi cánh tay cường tráng của hắn, cả người như sắp bốc cháy thành tro trong vòng tay hắn.
Diệp Hàn Thanh giữ chặt cậu, cảm nhận được sự giãy giụa nhẹ của người trong vòng tay, cuối cùng lộ ra dấu vết mờ mịt cùng lo lắng dưới vẻ mặt hạnh phúc, cuối cùng cũng thôi tàn phá đôi môi tội nghiệp, thay vào đó là ấn vầng trán dịu dàng, hơi thở đan xen vào nhau.
“Em hối hận sao?”
Ôn Nhuận hai mắt run lên, trong tiềm thức lắc đầu, “Không có.”
Diệp Hàn Thanh cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu, thấy cậu không miễn cưỡng mà kháng cự, liền bình tĩnh lại sự khó chịu ẩn nấp sau lưng. Những điều xảy ra đêm nay thực sự đã vượt quá sự mong đợi của hắn. Hắn vốn dĩ chỉ là đến tặng quà sinh nhật cho Ôn Nhuận, nhưng Ôn Nhuận đã ngủ thiếp đi.
Với vẻ ngoài trầm ổn và cư xử tốt, hắn không thể không mím môi mỏng, nhưng lúc này, Ôn Nhuận đã tỉnh lại. Cậu rõ ràng đã tỉnh, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, gần như buông tha cho hành vi của hắn.
Điều này làm sao hắn có thể chịu được?
Người trước mặt thật đẹp, mỗi lúc một muốn dụi người vào lòng, ghi dấu ấn, tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Ý chí vào ban đêm luôn yếu hơn ban ngày, chưa kể thái độ gần như lầm lì và khách sáo, khiến hắn hoàn toàn không có lý trí.
Hắn nghĩ vậy, và cũng làm như vậy.
Vị của cậu ngọt ngào hơn những gì hắn có thể tưởng tượng.
Hắn đột nhiên không thể chờ đợi. Hắn vốn là muốn đợi cậu hồi sức, liền nguyện ý bị hắn ôm hôn. Nhưng vụ tai nạn hôm nay đã làm gián đoạn kế hoạch của hắn.
Hắn không muốn đợi nữa.
Ôn Nhuận như một chú cừu non ngốc nghếch, vừa ngốc vừa rụt rè, nếu không ép cậu một chút, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có bước tiếp theo, hôm nay sẽ chỉ nhìn cậu lén lút như lúc đi máy bay sau của hắn. Bị phát hiện, ngay lập tức trốn trong sợ hãi, và sau đó giả vờ như không có gì xảy ra. Rõ ràng, cậu có thể dễ dàng khơi dậy mọi cảm xúc của hắn chỉ bằng một cái nhìn.
Diệp Hàn Thanh ôm người trong lòng có chút ác ý, cố ý phun lên hơi ấm nóng rực của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, rất chậm rãi nói: “Vậy thì tại sao không gọi tên của anh? Bạn trai, hửm?”
Cậu không gọi tên hắn … Rõ ràng chỉ là hai chữ, nhưng Ôn Nhuận cảm thấy chữ này mang theo sức nặng rất lớn, phải dùng hết sức bình sinh mới có thể phun ra. Tim cậu đập rất nhanh, cậu muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Cậu chỉ muốn gọi một cái tên, nhưng tim của cậu bỗng chốc đập nhanh, thậm chí còn không thể nói được lời của mình?
Điều này thật quá xấu hổ. Ôn Nhuận giống như đà điểu cứ cúi đầu, giấu mặt vào trong hõm cổ, như thể bằng cách này cậu có thể che giấu hết sự ngượng ngùng và xấu hổ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/