#42

1.1K 83 2
                                    

Editor: Quỳnh

Beta: Mei

“Cậu ấy thật sự hỏi à?” Cơ thể Diệp Hàn Thanh hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận quan sát biểu cảm của Trịnh Tuyên, dường như muốn nhìn rõ hắn có đang cố ý lừa gạt mình hay không.

Trình Tuyên để cho hắn dò xét, thong thả nhâm nhi tách trà, “Cậu ấy tự hỏi, tin hay không tùy cậu.”

Vẻ nghi ngờ trong mắt Diệp Hàn Thanh tan đi một chút, đại khái cũng biết Trình Tuyên sẽ không dùng chuyện này nói đùa với hắn. Hắn dựa vào xe lăn, ngón tay gõ theo nhịp ở trên tay vịn, một lúc lâu sau hắn đột nhiên nặng nề cười một tiếng, thì thầm: “Đây là vì chính em tự tìm tới đấy.”

Trình Tuyên không nghe rõ hắn nói gì, chỉ cảm thấy hắn cười đến rợn cả tóc gáy, hắn uống một ngụm hết tách trà, kéo cái ghế ra xa, cách Diệp Hàn Thanh một chút, sau đó mới nói: “Rốt cuộc hai người các cậu đang chơi trò tình thú gì vậy? Nếu thích nhau thì cứ nói thẳng ra được không? Ghen tuông thế này tôi mệt giùm luôn đấy. Công việc của Ôn Nhuận đã làm tôi lo rồi, bây giờ các cậu thích muốn giữ bí mật cái gì thì cứ giữa, chỉ cần không làm phiền tôi thì tôi kệ hết.”

Hắn nghĩ mình đã nói đến mức như vậy, Diệp Hàn Thanh cũng nên tỏ thái độ chứ, ai ngờ người này đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, tùy tiện đáp một tiếng, đôi mắt rũ xuống không biết lại nghĩ ra cái xấu xa gì, vừa nhìn cũng biết hắn không thèm nghe.

Lời nên nói đã nói rồi, Trịnh Tuyên cảm thấy mình quản không nổi vị đại gia này, vậy nên hắn dứt khoát đi ra ngoài làm việc. Diệp Hàn Thanh ngồi trầm tư một lúc, sau đó gọi điện cho Trần Trăn.

Trần Trăn rất ít khi nhận được điện thoại của hắn. Giọng điệu hơi kinh ngạc, “Sao cậu lại gọi điện cho dì thế?”

Giọng của Diệp Hàn Thanh hiếm khi nhẹ nhàng: “Dì Trăn, con nhờ dì giúp một việc…”

Ôn Nhuận hỏi ra vấn đề kia lúc sau lại thấy hối hận. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt Trịnh Tuyên nhìn mình có chút kỳ quái. Cậu liên tục tự hỏi vẻ mặt và giọng điệu của mình có kỳ quái hay không, chắc Trịnh ca không hiểu lầm đâu nhỉ…

Nghĩ đi nghĩ lại cậu lại cảm thấy giật mình, tại sao cậu lại phải sợ Trịnh ca hiểu lầm mình? Mình hỏi thăm chuyện linh tinh của ông chủ thì có gì mà hiểu lầm? Nhân viên hiếu kì chuyện của ông chủ là điều rất bình thường đó.

Trong đầu suy nghĩ miên man, ngay cả đèn đỏ trước mặt cậu đã đổi xanh cũng không hề phát hiện, cho đến khi đằng sau truyền đến tiếng còi thúc giục, cậu mới hồi phục tinh thần, không nghĩ thêm nữa, tiếp tục lái xe. Nhưng mà lúc này cậu không muốn trở về, chiếc xe đi trên đường cái không có mục đích lượn một vòng. Cậu quyết định đi thăm Thẩm Mục Tuân một chút.

Qua một đêm cộng thêm một buổi sáng, cuối cùng cậu cũng nhớ tới người bạn tốt bị mình quên mất.

Hôm qua trên bàn cơm, cậu bị mất tập trung, toàn bộ quá trình đều suy nghĩ lung tung mất hồn mất vía, Thẩm Mục Tuân cùng Quách Tùng Phi đã nói những gì cậu cũng không chú ý tới, bây giờ nhớ tới mới tự ý thức được, hôm qua lúc rời đi, hình như sắc mặt Quách Tùng Phi hơi khó chịu.

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ