Edit: Lê
Beta: Mai Nhi
Lục Trạm vừa thích đùa giỡn lại vừa ham uống rượu, Ôn Nhuận cũng không dám đọ tửu lượng với ujcậu, chỉ chiều lòng uống cùng cậu một ly rồi chuồn mất. Đến khi phản ứng lại thì không biết đã chạy đến cạnh bàn Diệp Hàn Thanh từ lúc nào, bây giờ có muốn giả bộ không thấy cũng không được nên Ôn Nhuận chỉ có thể nở một nụ cười, cố không chế ánh mắt không nhìn đến khay bánh ngọt trống trơn: “Diệp tổng, anh Trịnh.”
Trịnh Tuyên giơ ly rượu lên, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ, quà đã được để trong phòng ca rồi đấy.”
Ôn Nhuận rót thêm rượu rồi cụng ly với hắn, đôi mắt sáng ngời cũng toát lên ý cười: “Cảm ơn anh, đây là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi.”
“Sau này, năm nào cũng sẽ vui vẻ và náo nhiệt như thế.” Trịnh Tuyên liếc nhìn Diệp Hàn Thanh, một câu hai ý cứ như đang ám chỉ điều gì.
Ôn Nhuận không nghe hiểu hàm ý trong lời của hắn nên chỉ gật đầu hùa theo. Cậu nhớ lại, lúc ấy ký hợp đồng là do đầu óc không được bình tĩnh. Thế nhưng, khi đã loạng choạng đi trên con đường này rồi thì cậu lại càng thêm yêu thích diễn xuất, cũng kết thêm được rất nhiều bạn mới. Với bản thân cậu mà nói, đó đều là điều rất may mắn.
Ba người một bên uống rượu, một bên chơi đùa ầm ĩ. Tiệc sinh nhật đơn giản chỉ là uống rượu, đùa giỡn nhau thôi. Tính tình Ôn Nhuận hiền hòa, thế nhưng vẫn không cản được trong đám bạn có hai ba người thích chơi đùa. Trước kia cũng chỉ một Lục Trạm lăn lộn đến mức không đứng dậy nổi, bây giờ lại có thêm Quách Tùng Phi và Tạ Ngọc Phàn nữa, quả thật đúng là rượu gặp bạn hiền ngàn chén ít, ba người đó tụm lại sảng khoái uống rượu cùng nhau.
Rượu vào bụng nhiều khiến đầu óc choáng váng làm cho lá gan cũng lớn lên không ít. Không biết là ai trong ba người khơi mào, bắt đầu trét kem lẫn nhau. Tay Quách Tùng Phi dính đầy kem, chóng mặt đi trét lên người Lục Trạm, nhưng lại không cẩn thận đụng trúng người khác. Cậu bất mãn quay đầu lại nhìn, phát hiện người bị đụng là Thẩm Mục Tuấn thì lập tức nở nụ cười, còn vươn tay sờ mặt Thẩm Mục Tuấn nữa. Sau khi trét chút kem lên mặt người ta rồi, cậu híp mắt khen ngợi: “Da anh tốt ghê á, vừa sáng vừa mềm nữa.”
Thẩm Mục Tuấn rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh không rõ thần sắc.
Lục Trạm ở cạnh thấy vậy thì hít một ngụm khí lạnh, ngay lập tức chuồn đi mất, bỏ lại người anh em chí cốt của hắn.
Cậu ta muốn tìm chết tui cản không nổi.
Sờ xong mặt người ta, Quách Tùng Phi còn cố tình phóng đãng híp mắt lại liếm ngón tay, si mê nói: “Ngon quá đi mất.”
Mặt Thẩm Mục Tuấn không cảm giác hỏi: “Ngọt không?”
Quách Tùng Phi cười ngây ngô: “Ngọt.”
Thẩm Mục Tuấn hỏi tiếp: “Ăn ngon không?”
Quách Tùng Phi gật gật đầu: “Ngon.”
Thẩm Mục Tuấn không nói nữa, đôi mắt thâm trầm nhìn cậu ta một hồi lâu.
*
Lục Trạm chạy đi thành công gặp được Tạ Ngọc Phàn, hai tay của hai người toàn là kem được giấu ở sau lưng rồi đồng thời đi tìm Ôn Nhuận. Lục Trạm dùng bàn tay sạch sẽ vỗ bả vai Ôn Nhuận, cậu vừa quay đầu lại thì hai người ra tay như bị điện giật trét hết kem lên mặt. Mỗi bên mặt có năm dấu kem, rất chi là cân đối nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/