Mẹ Ôn nhìn bọn họ, có chút mơ hồ, hạ ý chí quay lại trách ba Ôn, "Không phải kêu ông đừng gọi điện rồi mà!"
"Không phải tôi gọi về." Ba Ôn cảm thấy mình bị oan uổng, nghiêm mặt nói."Sao lại về cả rồi." Mẹ Ôn liếc nhìn cậu con trai nhỏ bên cạnh, cố tình giả vờ như chưa có chuyện gì nói.
"Mẹ, em đã nói cho con nghe hết rồi." Nhìn thấy bộ dáng nói cũng không dám nói của bà, Ôn Nhuận hơi xót, trước tiên nhẹ nhàng ôm lấy bà, "Con với anh ấy cùng nhau trở về, để giải thích rõ ràng với mẹ."
"Haiz" Mẹ Ôn sờ đầu cậu, lại trừng mắt với đứa con gái nhỏ, "Không phải kêu con là đừng có nói cho anh con biết trước rồi sao? Sao vừa mới quay đầu cái là kêu người về..."
Ôn tiểu muội thè lưỡi, nói: "Con không kêu anh về, mẹ cùng ba chẳng phải sẽ sầu muốn chết sao?"
Mẹ Ôn không biết phải đáp thế nào, chỉ đành vỗ lưng Ôn Nhuận, nói: "Vào nhà nói, vào nhà..." lúc ánh mắt chuyển tới Diệp Hàn Thanh, bà lại thở dài một hơi, nói: "Tiểu Diệp cũng vào nhà đi"Mẹ Ôn chào hỏi rồi mời vào nhà, ba Ôn ở kế bên không nói lời nào.
Cúi đầu đi theo vào nhà.
Em gái Ôn và anh cả anh hai đứng cùng nhau, nhỏ giọng nói: "Mọi người cũng xem tin tức rồi hả?"
Anh cả không hài lòng nói: "Em biết từ trước rồi hả? Vậy mà cũng không nói trước bọn anh một tiếng." Hại bọn họ bị dọa một trận gấp rút chạy về nhà.
Cô em gái mặt không hề đỏ nói: "Không có, mẹ gọi điện thoại cho em thì em mới biết.
Em cũng gấp muốn chết, còn tâm trí đâu mà nhớ tới các anh."
Anh hai liếc cô một cái, "Trước thì cứ vào đã, tùy cơ ứng biến."
Hiện tại ba mẹ chưa có dấu hiệu làm khó dễ, thái độ thì vẫn ổn, bọn họ cũng không biết phải khuyên giải thế nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Mấy người ngồi cùng nhau tại phòng khách, ba Ôn ngồi ở chủ vị, mẹ Ôn ngồi bên cạnh ông, kéo tay Ôn Nhuận, do dự một lát mới thử thăm dò mà hỏi: "Mấy cái tin tức đó là chuyện như thế nào? Họ nói đều là sự thật hả?""Là thật." Ôn Nhuận cúi đầu nắm lấy tay bà, thấp giọng nói: "Con cùng Diệp Hàn Thanh quen nhau được một năm rồi.
Sợ mọi người không chấp nhận, mới định để trễ trễ mới báo với mọi người ạ."
"Vậy lúc Tết cùng về đây là đã ở bên nhau rồi?" Ba Ôn trầm mặt nói.
Ôn Nhuận gật đầu.
Ba Ôn tức giận: "Con thật là... thật là...thật là lớn rồi cánh cứng rồi mà! Trong mắt có còn ba và mẹ con không!"
"Ông tức giận với con làm gì!" Mẹ Ôn nhìn qua ông, "Có gì thì từ từ nói được không?"
Ba Ôn bị nghẹn, tạm ngừng công kích.
Mẹ Ôn quay đầu lại, vẻ mặt ấm áp, nhẹ nhàng hỏi: "Cả hai đứa đều là con trai, nếu như ở bên nhau, so với những cuộc hôn nhân bình thường còn khó đi hơn, nhất định không ở bên nhau là không được sao?"
"Mẹ..." Ôn Nhuận chớp mắt, mí mắt ửng đỏ, "Xin lỗi, con thật sự thích anh ấy, những cái khác con đều có thể nghe theo mọi người, nhưng mà đời này, con chỉ thích duy nhất người này thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/