Có lẽ là bởi vì vừa mới phẫu thuật xong, Ôn Nhuận cảm thấy người đàn ông nằm trên giường bệnh có chút mỏng manh.
Hắn đầu tóc rối tung trên giường bệnh, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, cắt bỏ lông mày mực xếch sắc bén, đôi mắt đen dưới lông mày lộ ra vẻ vui mừng cùng lệ thuộc, đôi môi không chút máu đang mấp máy.thành một vòng cung nhẹ nhàng.
Ôn Nhuận lấy lòng bàn tay xoa xoa gương mặt Diệp Hàn Thanh, hắn liền híp mắt lại hưởng thụ, giống như dã thú được an ủi.
Ôn Nhuận đột nhiên phát hiện không biết mình trở nên khác trước từ khi nào, chính là một loại thay đổi bây giờ cùng trước kia không giống nhau, đến cậu cũng không nhận ra sự thay đổi, cho đến khi sự thay đổi tinh tế này tích lũy càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên một ngày nào đó, khi cậu nghĩ về hình dáng của hắn, cậu sẽ liền kinh ngạc – Diệp Hàn Thanh thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Anh ấy đã thực sự đã thay đổi.Giữa hai lông mày kéo dài, cả ngày không còn ngưng tụ vẻ trầm mặc, buồn bực nữa.
Ánh mắt đã dịu dàng, không còn như vực sâu hàn băng luôn toát ra sự lạnh lẽo, thậm chí ngay cả đôi môi hình kim cương cũng mềm mại hơn rất nhiều, mỗi một lần hôn cậu, Diệp Hàn Thanh đều sẽ cẩn thận và quý trọng nâng niu ...
Giọng nói của Diệp Hàn Thanh không giống vẻ lạnh lùng mà Ôn Nhuận năm năm sau mới gặp, càng không giống làn gió xuân nhẹ nhàng giống của năm năm trước.
Nếu nói chính xác hơn, thì giống như hắn của năm năm trước và hắn của năm năm sau cuối cùng đã hòa làm một.
Bây giờ Diệp Hàn Thanh giống như dã thú nhẹ nhàng ôn nhu thu hồi móng vuốt của chính mình, trong lòng có ánh sáng, nên muốn dùng thứ ánh sáng ấy bao phủ cả thế giới.
"Như thế nào lại cứ nhìn chằm chằm anh như vậy?" Diệp Hàn Thanh bất mãn nhẹ nhàng khẽ cắn đầu ngón tay của cậu.
Ôn Nhuận cong mắt cười, lấy ngón tay ra gõ lên môi hắn, "Đột nhiên em phát hiện anh lại càng đẹp trai hơn nữa rồi."Diệp Hàn Thanh thuận thế nắm lấy ngón tay xoa nhẹ hàm răng, mơ hồ không rõ hỏi: "Này có thể được xem như người yêu trong mắt hóa Tây Thi không?"
"Ừ... Như vậy đi." Ôn Nhuận rút ngón tay ra, không cùng hắn đùa giỡn nữa, nhẹ giọng hỏi: "Anh đói bụng không? Em có làm canh cá đem đến."
Diệp Hàn Thanh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đảo qua đầu ngón tay trắng nõn mềm mại, nói: "Anh rất đói bụng, không có chút sức lực, em đút cho anh đi."
Một người đàn ông như thế nào mà nói dối cũng sẽ không bao giờ đỏ mặt hay tim đập chân run.
Rõ ràng làm phẫu thuật chính là ở chân, cớ gì tay không còn chút sức lực chứ.
Ôn Nhuận đem canh cá đặt lên bàn, canh cá màu trắng sữa còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngon xộc vào mũi.
Diệp Hàn Thanh nheo mắt lại, khịt khịt mũi, "Thơm quá."Ôn Nhuận ngồi xuống bên giường cầm bát canh, đầu tiên dùng thìa múc canh nóng để kiểm tra nhiệt độ, sau đó múc một thìa khác đưa lên miệng nhẹ thổi, rồi đưa đến bên miệng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/