Edit: Mai
Beta: Gùa, Peg
Ôn Nhuận bị mùi rượu trên người hắn hun cho đỏ mặt, phảng phất thấy được trong mắt của hắn một chút men say, "Anh uống say rồi, em đi rót canh giải rượu cho anh."
"Anh không say." Diệp Hàn Thanh thuận tiện đặt cằm ở trên vai của cậu, làm tổ ở trên gáy cậu mà cọ cọ, giọng nói khàn khàn hỏi, "Quà của anh đâu?"
Nói đến quà, trái tim Ôn Nhuận liền đập loạn, không tự nhiên đẩy đẩy mặt của hắn, muốn để hắn cách xa mình một chút, nhưng Diệp Hàn Thanh rất nặng, mà cậu vốn dĩ không dùng nhiều sức được, cuối cùng kết quả đương nhiên là Diệp Hàn Thanh không đi, một mực đòi quà sinh nhật.
Ôn Nhuận một tai bị hắn cọ đỏ, khóe mắt liếc nhìn những người khác, chỉ thấy bọn họ nên uống thì uống, nên ăn thì ăn, còn có người giống Quách Tùng Phi nằm úp sấp ở trên bàn.Nói chung là không có ai chú ý tới bên này, Ôn Nhuận mới không khẩn trương như thế, ghé vào tai hắn nói nhỏ: "Đợi một lát về phòng em đưa cho anh."
Lấy được đáp án, lúc này Diệp Hàn Thanh mới vừa lòng, cái đầu từ trên vai cậu dời đi, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục ăn mì trường thọ.
Ôn Nhuận lại bị câu nói vừa rồi của hắn làm cho khẩn trương lên, nghĩ tới kế hoạch lát nữa, cậu lặng lẽ thở ra một hơi, lại rót cho mình một ly rượu đỏ tăng thêm can đảm.
Một bàn người náo nhiệt tới tận nửa đêm, bác sĩ Tần và Trần Trăn tuổi đã lớn không chịu được đến đêm, đã đi ngủ trước.Ở lại đều là những người có tinh thần và thể lực dồi dào, sau khi giải quyết một bàn đồ ăn, không biết làm sao lại uống tiếp.
Đặc biệt là Quách Tùng Phi, ban đầu muốn rót cho Diệp Hàn Thanh kết quả là mình lại gục trước, sau một lúc lâu nằm úp sấp ở bên kia thì bây giờ tinh thần lại dâng lên, lại mang theo một chai rượu đỏ hăng hái bừng bừng uống với Thẩm Mục Tuân.
Những người khác đều đang xem náo nhiệt, Lục Trạm thần thần bí bí ghé vào bên tai Ôn Nhuận nói nhỏ, "Cậu nói xem hai người bọn họ là đang xảy ra chuyện gì?"
"Cái gì mà xảy ra chuyện gì?" Ôn Nhuận uống hơi nhiều rượu, suy nghĩ có hơi chậm chạp, không hiểu ngay được ý tứ của Lục Trạm.
Lục Trạm chớp chớp mắt, chạm vào bả vai của cậu một cái, "Cậu không cảm thấy hai người bọn họ rất kỳ lạ sao?"
"Lúc trước mỗi ngày Quách Tùng Phi đều cầm kịch bản đuổi theo sau mông của Thẩm Mục Tuân, anh ấy cũng không chịu diễn, sau đó không biết như thế nào đột nhiên đồng ý." Lục Trạm nói nhỏ xong, thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Ôn Nhuận, kinh ngạc nói: "Chắc không phải là cậu không biết chứ? Tháng chín đã khai máy rồi!"
Nói xong cậu ấy phản ứng lại, lẩm bẩm: "Hình như tháng chín cậu ở tổ kịch, không biết cũng không có gì lạ..."
"Nhưng mà hai người bọn họ thật sự rất kỳ lạ." Lục Trạm còn đang phân tích, "Cậu nói xem hai người bọn họ có phải là thật sự đã làm rồi không?" Nói xong lại lập tức phủ định, "Thẩm Mục Tuân như thế nào lại thích loại hình như Quách Tùng Phi chứ? Nếu thích loại này, chúng mình ở cùng nhau hai năm, vậy cũng nên thích tớ trước mới đúng."
Nâng mặt tự luyến trong một lúc, ngay sau đó cậu ta lại sợ run cả người, "Chỉ bằng việc dám làm Thẩm Mục Tuân, tớ kính anh ta là một dũng sĩ, Trầm Mục Tuấn thật sự rất cmn đáng sợ."
Ôn Nhuận liên tục bị Lục Trạm lải nha lải nhải đến hoa mắt chóng mặt, cậu nhìn chằm chằm hai người một lát, mơ hồ cảm thấy hình như có điểm không giống với trước đây, nhưng cụ thể là cái gì không giống, thì không nói rõ được.
Tóm lại chính là quá không giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/