Edit: Thảo Linh
Beta: Minh Anh, Gùa
Hai người lại đi về phía trước một lúc, Tạ Ngọc Phàn tính tình hoạt bát sôi động không thể chịu được sự im lặng như vậy, cả đường đi cứ không ngừng nói chuyện rôm rả với Ôn Nhuận. Sau đó không biết thế nào lại nói đến Sở Dư, cô ủ rũ nói:
“Đến bây giờ vẫn chưa gặp được, không phải đã chết rồi chứ?”
Tuy nhiên nếu khách mời rời khỏi chương trình thì sẽ có thông báo, đến giờ vẫn chưa thấy tên của Sở Dư. Cô vốn nghĩ là sẽ nhờ Sở Dư giúp cô và Ôn Nhuận dành chiến thắng, ai ngờ ekip chương trình lại làm ra trò này, giờ không thể trông cậy vào ai được.
“Em mong tôi chết đến như vậy à?”
Một người bỗng nhiên bước ra từ rừng cây bên cạnh, mặt Sở Dư đen lại, “Tôi chết rồi em sẽ thành góa phụ.”
Tạ Ngọc Phàn bị anh dọa cho lùi lại mấy bước, sau khi hoàn hồn lại lập tức “Hừ” một tiếng, “Còn chưa kết hôn, ai là góa phụ của anh, đúng là không biết xấu hổ!”
Sở Dư không tranh cãi với cô, nhìn Ôn Nhuận bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, giương súng nhắm chuẩn vào cậu, bảo với Tạ Ngọc Phàn.
“Lại đây.”
Tạ Ngọc Phàn nhìn tư thế này của anh ta liền hoảng hốt, dang hai tay chắn trước Ôn Nhuận, như gà mẹ che chở cho cậu.
“Anh muốn làm gì? Đây là đồng đội của em!”
Sở Dư nổi đầy gân xanh, sắc mặt ngày càng u ám, “Cậu ấy là kẻ địch.”
Tạ Ngọc Phàn không nói lý, “Vậy thì em cũng là kẻ địch, có phải anh cũng muốn bắn em không?”
“…Em khác.” Thấy cô sống chết bảo vệ Ôn Nhuận, ánh mắt Sở Dư nhìn Ôn Nhuận càng trở nên sắc bén. Ôn Nhuận bị anh ta nhìn đến rụt cổ lại, như gà con trốn sau lưng Tạ Ngọc Phàn. Cậu biết ngay là Sở Dư không vừa mắt cậu.
Tạ Ngọc Phàn không nghe, bắt đầu nói linh tinh, “Em không cần biết, nếu Ôn Nhuận bị bắn chết, ai sẽ nấu súp cá nấm cho em, anh à?”
Sở Dư nghẹn họng.
Tạ Ngọc Phàn thừa thắng xông lên, càng được nước lấn tới, “Anh có đồ ăn không? Anh có biết nấu ăn không? Không có Ôn Nhuận thì chúng ta ăn cái gì?”
Sở Dư: “…”
Anh ta trầm lặng một lúc, cuối cùng thỏa hiệp, thu lại súng, ảm đạm nói: “Đi thôi.”
Ở đằng sau, Tạ Ngọc Phàn làm cái mặt quỷ, sau đó nháy mắt với Ôn Nhuận.
Ôn Nhuận híp mắt cười, thầm nghĩ chiến thuật lôi kéo Tạ Ngọc Phàn trước quả nhiên chuẩn xác. Sở Dư không vừa mắt cậu, nếu hai người đụng mặt, nhất định phải ra tay với anh ta trước, nhưng có Tạ Ngọc Phàn thì khác.
Sở Dư dẫn đầu, Tạ Ngọc Phàn tự ý thức được có chỗ dựa vững chắc rồi, trên đường càng không kiêng nể tìm kiếm những đồ ăn được. Ôn Nhuận đi cuối, quan sát phương hướng của Sở Dư, đoán chừng anh ta sẽ tìm được bia đá, biết được tuyến đường chính xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!
RandomTruyện được đăng với mục đích đọc offline. Tác giả: Tú Sinh Cre: https://truyenfull.vn/idol-cung-tong-tai-tan-tat-cong-khai-roi/chuong-101/