Căn phòng toàn màu trắng lại thêm mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc khiến cho người khác có cảm giác khó chịu. Hai người đàn ông đang mặt đối mặt với nhau, nhưng họ không nói chuyện lại khiến cho không khí trầm xuống, lạnh lẽo, âm u. Mãi một lúc sau, người mặc bộ đồ bác sĩ kia mở lời lên tiếng trước:
- Anh mắc căn bệnh này từ lúc nào, tại sao để nghiêm trọng thế này?
Người trên giường bệnh với sắc mặt nhợt nhạt đôi mắt không giấu được tuyệt vọng thở dài:
- Đã hơn mười năm.
- Anh không điều trị à?
- Có. Đã chữa trị rất nhiều nhưng không khỏi. Số của tôi đã tận.
- Mỗi người đều có một số mạng. Tốt hay xấu tùy thuộc ở cách họ sống ở cuộc đời này.
Anh ta hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói của bác sĩ nên ho nhẹ một cái và ngập ngừng:
- Khánh Toàn! Đến giờ phút này tôi cũng phải đối diện với anh một lần. Hai người đàn ông chúng ta cũng nên giải quyết hết những chuyện trước kia.
- Tôi không ngờ có một ngày tôi và anh lại nói chuyện với nhau trong hoàn cảnh này và tôi đang là bác sĩ điều trị cho anh.
- Cuộc đời luôn là một vòng luẩn quẩn. Hôm nay tôi bị như thế này cũng là quả báo cho những việc làm trước kia.
Ánh mắt Khánh Toàn chợt đăm chiêu, chuyện năm xưa như một mảnh kim loại gỉ sét chưa lấy ra khỏi cơ thể, đến hôm trái gió trở trời cơ thể bị hành nhức nhối. Khánh Toàn chưa bao giờ quên, chỉ là anh không muốn nhắc lại. Anh buông một câu đầy mai mỉa:
- Chắc anh thất vọng khi biết tôi và Ngọc Kiều vẫn sống hạnh phúc đến bây giờ, Ngọc Lâm nhỉ?
Ngọc Lâm lắc đầu phủ nhận:
- Không. Trái lại tôi cảm thấy rất mừng khi biết điều ấy.
- Tại sao?
- Nói thật lúc đó tôi quá nông nổi, chỉ vì chút lòng ganh tỵ mà phá hoại hạnh phúc gia đình anh.
- Chỉ vì một người phụ nữ?
- Đúng vậy.
Ngày xưa anh ta quen Ngọc Kiều trước, thế nhưng vào một ngày Khánh Toàn xuất hiện, mọi sự chú ý của Ngọc Kiều đều dồn hết lên Khánh Toàn. Ngọc Lâm chính là không cam tâm.
Từ lúc còn đi học đến lúc hai người họ về một nhà Ngọc Lâm vẫn không thôi buông bỏ được chấp niệm. Đối với một người ngạo mạn như Ngọc Lâm nếu không có được, chỉ còn cách phá nát.
Điều anh ta muốn chính là nhìn thấy Khánh Toàn đau khổ bởi người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình. Nhưng không may cho anh ta, bệnh tật ập tới, tài sản tiêu tan.
Khánh Toàn bỗng thay đổi vẻ mặt, ánh mắt hằn lên tia máu đầy giận dữ.
- Anh đã từng cùng tôi thi đấu công bằng để giữ trái tim của cô ấy, anh thua tôi thắng. Nếu là một thằng đàn ông có nghĩa khí tôi nghĩ anh phải chấp nhận chứ không phải trở thành một kẻ tiểu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".