Thì ra Khánh Toàn gấp tới mức chân này đá chân kia là đi tìm "bà hậu" của mình. Anh chạy một mạch ra viện trong sự ngỡ ngàng của đám nhân viên.
Rồi tới nữa rồi đó! Chắc chắn hôm nay lại có ngàn lẻ một câu chuyện nóng hổi mà mọi người sẽ được hóng trực tiếp từ hiện trường.
Khánh Toàn với nét điềm tĩnh trên mặt cư nhiên đi thẳng vào trong không cần chú ý tới ai, cũng không cần ai chào hỏi, đường đường chính chính phi thẳng lên văn phòng. Nếu nói mọi người không chú ý là nói dối, chỉ là có vài người đang cố gắng giấu nhẹm đi ánh mắt si mê nồng nhiệt đối với người đàn ông trung niên này. Họ chính là không dám tơ tưởng tới những điều xa vời, bởi họ tôn trọng bà chủ của mình hơn ai hết, quyết lòng tôn thờ và bảo vệ duy nhất chỉ một mình người ấy.
My đang tiếp chuyện điện thoại của vài vị khách đặt lịch, thấp thoáng thấy bóng dáng "ông chủ" đến mà không thể chào hỏi lưng tự nhiên cũng thẳng lên như cột gỗ, trong lòng có nhiều sự lo sợ không thể diễn tả hết.
Một lát sau nó bỏ mọi thứ hớt ha hớt hải chạy lên văn phòng thì thấy Khánh Toàn đang đi qua đi lại có vẻ chờ đợi. Nó đứng bên ngoài gõ lên cửa vài tiếng sau đó mới dám bước vào, lúng túng nói:
- Dạ thưa bác! Cô đang ở trên phòng nghỉ.
- Hôm nay ngoài viện có việc gì quan trọng sao?
Khánh Toàn đẩy gọng kính ngước mặt lên dò hỏi. My hồi hộp lắc đầu trả lời:
- Dạ không ạ! Cô nói đến để xả stress, sáng giờ cô chưa vào văn phòng.
- Cô trên phòng nghỉ hay phòng massage?
- Dạ... phòng massage trong phòng nghỉ ạ!
- Có ai trong đó nữa không?
- Lúc nãy có nhân viên Ngân chăm sóc cô nhưng mà đã ra ngoài rồi. Dạ... bác có muốn qua đó không để con nói với cô?
Nhìn vẻ mặt My ngại ngần Khánh Toàn cười cười cố ý hỏi lại:
- Phòng nghỉ là phòng riêng tư của bác và cô, bác muốn lên cũng phải được cho phép à? Huống hồ gì không có người ngoài.
Dường như My đã hiểu ý của câu nói này nên hai bên má xuất hiện một vệt đỏ hồng. Nó lí nhí đáp lại:
- Dạ, con hiểu rồi ạ!
- Con xuống làm việc đi. Hôm nay là ngày nghỉ của cô Kiều tụi con cũng biết phải như thế nào rồi đúng không?
- Dạ con biết.
My đứng đó trả lời mà trống ngực đánh liên hồi, nó cảm thấy nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ bị ánh mắt như muốn nướng thịt này nhìn đến cháy trụi chỉ còn xương mất. Chỉ đợi chờ một mệnh lệnh nó vội vàng chạy lẹ ra ngoài không cần để ý đến tác phong.
Khánh Toàn cũng đóng cửa văn phòng rảo bước lên tầng trên, anh không đi thang máy, anh muốn đi bộ, trong lòng mang theo chút chờ mong cùng hồi hộp. Anh biết khi nhìn thấy mặt anh ở đây chắc chắn Ngọc Kiều sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nếu anh không chai mặt đuổi theo cô khắp cùng mọi nơi chốn thì làm sao có thể "bắt lại được trái tim nàng hậu" đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".