Khánh Toàn mệt mỏi tựa lưng vào thành giường lòng buồn bã. Thái Hòa và Hạ Chi thì lấp ló trước cửa phòng một lúc sau đó mới đi vào.
Hai đứa nhìn mẹ rồi lại nhìn ba, Hạ Chi nhỏ giọng nói:
- Tụi con đợi lâu quá không thấy ba xuống nên chạy lên.
- Lúc ba lên phát hiện mẹ ngất xỉu bên phòng con.
- Mẹ có sao không ba? – Hạ Chi giật mình thảng thốt, giọng nói hơi run – Con... là do con sơ ý, đáng lẽ lúc chiều khi mẹ ăn xong con phải ở bên cạnh mẹ lâu hơn nữa.
- Có lẽ mẹ không sao đâu, em đừng có như vậy.
Thái Hòa đứng bên cạnh cố gắng trấn an khi nó lo lắng đến sắp khóc. Khánh Toàn làm sao nỡ trách phạt hai đứa nhỏ này nên cũng rất từ tốn nhẹ nhàng:
- Mẹ ổn rồi con đừng lo. Mẹ bị bệnh nặng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là điều tất nhiên. Nhưng mà bây giờ có ba ở đây rồi mọi chuyện sẽ không sao nữa.
Hạ Chi thút thít gật gật đầu:
- Dạ con biết rồi.
- Hai đứa về phòng ngủ đi.
- Ba vẫn chưa thay đồ, hay là ba đi tắm cho khỏe rồi Hạ Chi đem cơm lên cho ba ăn một ít. Chiều về ba đã có ăn gì đâu.
Vẫn là con trai trưởng chín chắn biết quan sát và hiểu chuyện. Thái Hòa đá mắt với Hạ Chi về câu nói vừa rồi. Nhưng Khánh Toàn đã vội xua tay.
- Để ba đi tắm cái đã. Con khỏi đem cơm lên, ba không ăn đâu.
Hạ Chi im lặng nhìn qua anh hai, anh hai không dám nói thì nó cũng không dám nói chỉ biết nghe lời.
- Vậy con về phòng, có gì ba cho tụi con hay với nha.
- Ừ, hai đứa về đi. Có lẽ hết chai nước này mẹ sẽ tỉnh.
Trong tình yêu khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách địa lí mà chính là còn yêu nhau còn ở cạnh nhau mà không thể nói với nhau câu gì. Im lặng, tự ái, kiêu ngạo, dùng dằng, chần chừ, và hàng trăm hàng ngàn nguyên nhân khác khiến khoảng cách ấy lớn dần lên, lớn đến mức không thể kéo gần lại được.
Người này đau thì người kia cũng không khá hơn mấy, người này khóc người kia cũng chẳng cười nổi, nhưng lại không thể mở lời không thể an ủi không thể vuốt ve xoa dịu.
Đêm nay không có trăng sao, bầu trời tối mịt, gió lớn từng cơn thổi rít qua cửa sổ. Tuy vậy Khánh Toàn vẫn cảm thấy ngột ngạt nên anh đã ra ngoài ban công để hút thuốc, chốc lát lại hướng về phía giường nhìn người đang nằm trên đó một cái. Đã là chai nước thứ hai rồi, cơn sốt cũng đã hạ nhưng Ngọc Kiều vẫn chưa tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt quá. Chỉ mấy ngày không gặp mà cô ấy ốm thấy rõ, vậy mà anh cứ nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi không có anh, không phải nhìn những trò ấu trĩ của anh làm. Con trai anh nói thật đúng, anh chẳng làm được chuyện gì ngoài gây rắc rối. Ngọc Kiều cũng vì anh ra nông nổi này, ngoài sức chịu đựng tốt và một trái tim chằng chịt vết thương ra cố ấy không giữ lại gì cho bản thân mình.
Không thể buông tay, thế nhưng đối diện thì lại không có dũng khí, lòng anh lúc này ngổn ngang trăm mối. Anh ngước mặt lên trời thở dài và thầm than thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".