Chương 14

121 7 7
                                    

Ngày xưa cô ta cũng từng đến đây một lần, cũng chỉ muốn gặp Khánh Toàn, lần này cũng vậy. Ngọc Kiều cười lạnh trong lòng một tiếng. Hóa ra người đàn ông tồi tệ kia cũng còn có người nuôi mộng tưởng mười mấy năm vẫn chưa từ bỏ?

Ngọc Kiều lúc này lại chẳng muốn tiếp khách, vậy mà Khánh Toàn vừa hay lại xuất hiện. Anh đã xuống gần hết đoạn cầu thang. Vẫn là phong thái điềm đạm của một vị bác sĩ nhưng có phần lạnh nhạt hơn một chút.

- Tôi đã nghe Quốc Khanh nói cô về nước gần cả năm, vậy mà hôm nay mới gặp.

Đúng vậy, lúc đó Minh Thu đang setup lại mọi thứ. Khi đã yên ổn cô mới tìm gặp lại bạn bè. Và đây chính là "người bạn" cô từng rất mong được gặp lại trong mười mấy năm qua. Vừa nhìn thấy anh cô thật sự xúc động, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc bị giấu trong lòng. Minh Thu nhìn anh một lúc khẽ cười:

- Em cũng bận nhiều việc, dạo trước em đã có gặp chị Kiều và có hỏi thăm về anh.

- Ngọc Kiều cũng có nói lại với tôi. Đây là con trai cô đó à?

- Vâng, đúng vậy.

Cô ấy nhìn con trai có vẻ rất tự hào cho nên trong mắt cũng chỉ có nó và những cái vuốt ve đầy sự yêu thương, Khánh Toàn đã nhìn thấy điều đó. Nhìn tổng thể thằng bé mặt mày cũng sáng sủa, cao lớn phổng phao.

Trọng Nguyên cũng lễ phép cúi đầu chào rồi hỏi lại mẹ:

- Đây là bác – người bạn mẹ hay nhắc với con?

- Đúng, là bác Toàn đó.

- Con không nghĩ gia đình mình lại có quen với gia đình bạn Hạ Chi.

- Có thể gọi là thân thiết đó con trai.

- Trái đất này thật tròn, quanh đi quẩn lại chúng ta lại gặp nhau. Tôi còn nghĩ cô đã định cư ở nước ngoài luôn rồi chứ.

Khánh Toàn cười cười nói mấy lời không đoán được suy nghĩ. Thật ra khi gặp lại cô ấy anh có chút khó xử, đã vậy còn có mặt Ngọc Kiều ở đây. Ánh mắt anh lén lút đặt lên sườn mặt Ngọc Kiều thật lâu nhưng hình như chẳng có biểu hiện gì. Có chăng lạ nhất là Hạ Chi, con bé nép sau lưng mẹ vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi. Anh kéo con gái vào lòng lo lắng hỏi:

- Hạ Chi sao trán con nóng vậy?

- Hình như con bé bị bệnh đó. Em đi rước Trọng Nguyên thì gặp Hạ Chi như vậy nên em đưa về, nếu bỏ qua em lại thấy mình vô tâm. Trời nắng thế này mà để nó đi học một mình em thấy thương quá.

Minh Thu nói xong lại chép miệng thở dài, lời nói đầy ý nhị. Khánh Toàn cười gượng:

- Thật sự cám ơn cô rất nhiều! Vợ chồng tôi sẽ chú ý tới con nhiều hơn. Ngọc Kiều, em đưa con vào trong nhà xem thế nào, chút nữa anh vào.

Cơ thể nhỏ bé kia được anh bao bọc, có một chút chua chát, con gái của anh lại được người ngoài quan tâm hơn cả ba mẹ nó. Hạ Chi không biết làm nũng, không biết khóc lóc ầm ĩ hay mè nheo, nó chỉ lắc đầu nói mấy câu như "con không có sao đâu ba" càng khiến anh thêm đau lòng. Vậy mà Ngọc Kiều thì cứ dửng dưng như một người ngoài cuộc.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ