Ngọc Kiều và Khánh Toàn ngồi xe đi đến nhà hàng sau cùng, còn Thái Hòa và Hà Chi thì đã đi trước từ rất lâu, cô nhìn lại mình đôi lần không khỏi cảm thán.
- Vợ chồng anh Khanh chỉ mời cơm thôi có cần làm nổi vậy không?
- Không nổi đâu.
- Anh nhìn em coi, y như đi dự đại tiệc mà anh nói không nổi. Một chút đến nơi mọi người mà nhìn em quá là em giận anh đó.
Khánh Toàn cười xòa nắm tay cô trấn an, trong lòng không khỏi rộn ràng hân hoan. Thật ra, gia đình Quốc Khanh lấy danh nghĩa mời cơm để hai gia đình cùng trò chuyện thân mật nhưng thật ra họ là chuẩn bị một bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới cho vợ chồng bạn mình. Khi biết được điều này Khánh Toàn thật sự cảm động, anh cũng muốn dành cho Ngọc Kiều một sự bất ngờ. Đến bây giờ cô ấy không mải mai suy nghĩ gì và cũng chưa từng nhắc tới chuyện kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới, anh nghĩ cô không nhớ. Không nhớ cũng không sao, càng thêm bất ngờ.
Xe đến nơi, Ngọc Kiều nhìn quanh, nhà hàng của vợ chồng Quốc Khanh hôm nay có vẻ lạ, vào cuối tuần mà vắng còn hơn ngày thường. Cô đảo mắt suy nghĩ trong sự dẫn dắt của chồng. Hai người vào sảnh nhân viên đều cúi đầu cung kính sau đó họ được đưa vào sảnh tiệc.
Ánh đèn vàng nhạt làm cho căn phòng rộng lớn ấm áp hơn, nhưng decor hình như không phù hợp với nội dung cho lắm, trong phòng lại có nhiều hơn một bàn tiệc. Ngọc Kiều liếc nhìn chồng với ánh mắt thắc mắc, chỉ thấy anh cười cười không nói gì. Anh dẫn cô tiến về phía trước đến gần với mọi người. Đèn phòng được bật sáng nhạc cũng vang lên, Ngọc Kiều nhìn thấy rõ gia đình Quốc Khanh, những người còn lại đều là nhân viên của hai người và một vài người bạn thân trong ngành của Khánh Toàn. Nhất thời cô cảm thấy bối rối, trống ngực đập thình thịch, hai tay có hơi lạnh, trong lòng thầm mắng mỏ ông chồng cô lại bày trò.
Màn hình lớn trên sân khấu lúc này đồng thời được bật lên, tất cả hình ảnh chạy trên đó đều là hình của gia đình cô trong ba mươi năm qua. Hạ Chi từ bên dưới ôm một bó hoa hồng thật lớn từ từ đi lên sân khấu trao lại cho ba mình, nó bẽn lẽn nhìn ba mẹ rồi cười tít mắt chạy xuống. Ngọc Kiều bị đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không nói được nên lời. Lúc này cô mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt. Trên mặt không giấu được niềm vui và sự ngượng ngùng làm hai má ửng đỏ, sức nóng lan tận qua hai tai, ánh mắt dần mờ đục. Bên dưới mọi người ai nấy đều reo hò chúc mừng càng khiến cô thêm gượng gạo, vậy mà cái người đàn ông kia vẫn đứng đó làm lơ đi cả thế giới.
Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh để anh dời đi ánh mắt bùng cháy nồng nàn. Anh khẽ cười lấy trong túi áo vest ra một cái hộp nhỏ, nắp hộp bật mở ai cũng trầm trồ cảm thán. Nhìn sơ qua món đồ này có giá trị không nhỏ, sự lắp lánh của nó khiến cô cũng phải giật mình, lại phung phí khoa trương lên quá rồi. Cô bậm môi nói nhỏ:
- Anh còn bao nhiêu trò đem ra hết đi, đứng hoài ở đây không thấy xấu hổ hả?
Khánh Toàn vẫn điềm tĩnh đeo vào tay cô chiếc nhẫn rồi tự cảm thán:
- Nó rất phù hợp với tay em. Em biết vì sao anh chọn màu đỏ mà không chọn màu trắng không? Vì màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, cho máu tim anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".