Hạ Chi hai tay chống cằm ngồi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ tận hưởng không khí man mát về đêm. Nhóm người của nó đã chọn Hội An là điểm dừng chân cuối cùng cho chuyến du lịch này. Đây cũng là lần đầu tiên nó đi xa nhà lâu như vậy, có hơi nhớ mẹ một chút. Nếu có dịp đến đây lần nữa nó mong muốn sẽ cùng đi với cả nhà, như vậy còn gì bằng.
Nghĩ tới đây nó lại muốn gọi về cho mẹ, nhưng sau một lúc suy nghĩ nó lại để điện thoại xuống. Ánh mắt hơi rũ xuống trầm buồn. Không biết mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ? Cả ngày nay mẹ chưa gọi nó lần nào.
Phương Ý thấy nó ngồi thẩn thờ nên khều khều có ý hỏi:
- Chi, sao yểu xìu vậy? Đang đợi điện thoại của bác gái hả?
- Sao chị Ý biết Chi đang đợi điện thoại?
- Thấy cầm điện thoại nhìn hoài nên Ý nghĩ vậy.
- Bình thường trước khi đi ngủ em mới gọi mẹ, nhưng hôm nay tự nhiên nhớ mẹ quá nên định gọi sớm.
- Vậy thì Chi gọi liền đi.
Hạ Chi mỉm cười leo lên giường vẻ mặt có hơi nhiều chuyện hỏi:
- Chị có đi xa mẹ nhiều ngày như vậy chưa?
- Hồi nhỏ mấy chị em chị có về quê nội để nghỉ hè.
- Em cũng muốn được về quê như chị, nhưng mà nội ngoại em đâu còn ai.
- Khi nào rảnh chị dẫn Chi về quê nội của tụi chị nhé.
- Thiệt hả chị!
Phương Ý gật đầu chắc chắn làm cho Hạ Chi òa lên vui thích, nỗi ưu tư vì thế cũng bị quên đi rất nhanh. Bây giờ nó chỉ cảm thấy đói.
Thái Hòa, Phương Linh, Phương Vân nói đi mua đồ ăn tối mà hai tiếng rồi vẫn chưa về, để lại hai đứa nhỏ trong phòng chờ dài cổ. Hạ Chi nhìn đồng hồ chép miệng nghĩ ngợi:
- Sao mọi người đi mua đồ ăn lâu vậy?
- Đói rồi hả? Hay mình đi ra ngoài đón mọi người đi. Ý cũng thấy hơi đói.
Hai đứa nói xong liền đứng bật dậy kéo nhau ra ngoài. Trong lúc đi Phương Ý tranh thủ nhắn tin cho chị mình, tin nhắn được trả lời ngay lập tức, nó nói với Hạ Chi:
- Chị Linh nói mọi người mua đồ rồi đang ở quán cà phê trên sân thượng, bây giờ mình lên trển ăn tối.
- Ơ, sao không chịu về phòng mà đi lên đó chi mắc công vậy?
- Thôi người lớn kêu thì mình cứ đi đi, lên trễ hết đồ ăn ráng chịu.
Trước sự thắc mắc của Hạ Chi – Phương Ý chỉ cười khanh khách.
Phương Ý là em gái út của Phương Linh và Phương Vân, nó chỉ lớn hơn Hạ Chi có một tuổi, có phần nghịch ngợm hơn hai chị của mình nhưng nhìn chung rất ngoan và hiểu chuyện. Khi biết được hoàn cảnh của Hạ Chi nó càng quý người bạn này hơn. Hôm nay nó đã cùng mọi người chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ chỉ mong người bạn nhỏ của nó thật vui vẻ.
Hạ Chi được Phương Ý kéo đi luồn lách qua đám người đông đúc trong quán, cuối cùng cũng tìm được anh chị của mình. Hạ Chi đã bất ngờ thảng thốt khi nhìn thấy một bàn tiệc sinh nhật đã setup xong. Trên đó có đồ ăn, bánh kem, hoa và cả quà. Tất cả đều khiến Hạ Chi thật sự xúc động, sinh nhật lần thứ mười tám này có quá nhiều thứ cảm xúc không nói được nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Cerita PendekHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".