Người đã ra về cũng khá lâu mà Ngọc Kiều vẫn không thể nào tập trung vào công việc được, tài liệu giấy tờ ngổn ngang ra đó nhưng trong đầu lại bị những lời nói của Minh Thu làm cho xoay vòng. Ngẫm nghĩ lại những lời bóng gió lấp lửng lúc nãy lòng cô có chút lo âu về một điều gì đó thật mơ hồ.
Có nên cho Khánh Toàn biết về cuộc gặp gỡ này hay không. Nhưng hôm nay không nói thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp mặt nhau. Ngọc Kiều đoán cô ta nhất định sẽ tìm gặp Khánh Toàn cho bằng được, có muốn cản cũng không thể.
Có tiếng gõ cửa thật lâu nhưng người bên trong hình như không nghe thấy. Cánh cửa được mở ra, người đàn ông hắng giọng:
- Em đang nghĩ gì mà tập trung vậy?
- Không có gì...
Người ở ngoài cũng đã bước vào, cũng đã lên tiếng mà người ngồi trên ghế không ngước lên nhìn lấy một cái, vậy mà nói không có gì. Khánh Toàn khẽ nhíu mày, bước thêm một bước nữa.
Lúc này Ngọc Kiều mới giật mình nhìn lên:
- Anh?
- Anh vào em còn không hay mà nói là không có gì. Em có chuyện gì sao?
Cô đứng dậy bước tới chỗ Khánh Toàn nắm lấy tay anh cười cười:
- Dạ, đâu có gì, em hơi mệt một chút. Sao anh qua đây giờ này?
- Anh đi ra ngoài, đi ngang nên vào thăm em.
- Ha, lấy việc công làm việc tư hả? Hay muốn kiểm tra em?
Khánh Toàn nhún vai:
- Anh nào dám. Ừ, nhưng mà cũng muốn kiểm tra thật. Em hôm nay như thế này thì anh lại lo được lo mất.
Nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu chuyện gì Ngọc Kiều hơi nhăn mặt suy nghĩ chồng mình hôm nay bị bệnh chăng.
- Em...? Em thế nào?
- Em không biết mình có bao nhiêu phần đẹp sao?
Khánh Toàn vừa nói vừa cười, nhưng mà đó là lời thật lòng. Từ lúc ra khỏi nhà đến hết buổi sáng hôm nay thì anh đã không thể nào tập trung làm việc, hình ảnh Ngọc Kiều cứ thoáng qua trong đầu anh, bởi vì hiếm khi nào cô mặc váy đi làm. Tủ đồ ở nhà phần nhiều là những bộ suit, quần tây áo vest, váy cũng nhiều nhưng ít mặc vậy mà hôm nay lại diện một cái bỏng thế này bảo sao đang bận đi công việc cũng phải tạc ngang ngắm một cái mới chịu.
- Hôm nay sao miệng lưỡi quá trời vậy ha? Có điều gì muốn nói đúng không?
- Không. Chỉ là... anh... nhớ em nên qua đây ngắm em một chút. Anh thấy mình cứ vùi đầu vào công việc mà không quan tâm em nhiều. Đừng buồn anh nha.
- Em biết anh bận mà, em không trách. Chỉ cần anh còn nhớ vợ nhớ con nhớ đường về nhà là được.
- Ừ, anh nhớ. Anh ghé một chút bây giờ anh về bệnh viện đây. À, chiều nay anh đi gặp anh Khanh nên sẽ về trễ em đừng đợi cơm anh.
- Dạ, em biết rồi.
Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi, Ngọc Kiều bước đến dang tay ôm chầm lấy chồng trước khi anh ra về trên mặt hiện rõ một sự thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".