Chương 18

116 8 0
                                    

"Anh nói thì nhiều chứ anh đã chứng minh được thằng Trọng Nguyên không phải con anh chưa? Năm xưa anh chìm đắm trong men rượu, nhiều đêm không về thì có chắc mình vẫn tỉnh táo làm chủ bản thân không? Nếu không có gì tại sao cô ta đột ngột biệt tăm rồi quay về với một đứa con?"

Khánh Toàn đang ở trong trạng thái tức giận lòng nóng như có lửa đột nhiên lại rơi vào miền băng cực giá lạnh, tâm tư trở nên rối bời không thể tiêu hóa được mấy lời nói kia. Loay hoay tìm lấy cho mình một phương hướng lại vô tình nhìn thấy trên mặt Ngọc Kiều có một vệt nước lăn dài vừa chạm đến khóe môi. Anh khựng lại bối rối và có sự đau lòng. Năm xưa, khi Minh Thu trở về anh từng có những hoài nghi như vậy và anh cũng đã làm sáng tỏ mọi việc. Chỉ là chưa từng nói lại cho cô biết vì anh nghĩ cô sẽ không suy nghĩ nhiều đến vậy. Để cô mang trong lòng sự hoài nghi suốt mấy năm nay lại là lỗi của anh. Làm người đã khó làm chồng còn khó hơn.

Đi đến bước đường ngày hôm nay cũng không thể trách Ngọc Kiều tàn nhẫn. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Bây giờ để chính miệng cô hỏi về mối quan hệ của chồng và người khác còn khó khăn hơn cả việc phải chấp nhận cưu mang giọt máu của kẻ thù. Đâu ai chấp nhận chia sẻ chồng bao giờ. Phụ nữ ích kỷ một chút vì bản thân thì có gì sai. Ai mà không có những lúc bùng nổ, huống chi cô đã phải cố gắng khống chế cơn tức giận và hờn ghen mấy năm trời.

Người ta ví phụ nữ như một bông hoa chỉ có thể nâng niu ngắm nhìn. Ngọc Kiều cũng là một bông hoa nhưng không may bông hoa này chỉ được nâng niu lúc vừa hé nở, rồi bị gió giông vùi dập đến đáng thương. Hạnh phúc chỉ thật sự đến với cô trong mười năm đầu làm vợ. Rồi sau đó phải chịu nỗi đau mất con, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần bởi sự ghen tuông mù quáng của chồng và cuối cùng là sự lừa dối hết sức tàn nhẫn khi phải nuôi Hạ Chi. Đau khổ, tổn thương và oan trái đã tạo nên một Ngọc Kiều mạnh mẽ, vô tâm, vô tình, tàn nhẫn, có hơi độc mồm độc miệng.

Khánh Toàn biết rõ điều đó hơn ai hết, chính anh cũng cảm thấy ray rứt đau lòng. Đau đến tâm can như bị đảo lộn. Còn cách nào để khắc phục hậu quả này không?

Ẩn nhẫn, nín nhịn, chấp nhận sự đai nghiến hằn học anh cũng đã làm rồi. Van xin khẩn cầu bằng mọi lời anh cũng đã từng thử. Nhưng đổi lại cũng chỉ là sự thờ ơ vô cảm của người ấy mà thôi.

- Ngọc Kiều, nhìn anh một lần được không?

Anh nói khi cô đã xoay mặt đi nơi khác như thể giấu đi tâm tư của mình, bỏ mặt sự chờ đợi của anh. Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa anh lại quyết định lên tiếng, dù đúng dù sai cũng phải nói để giữ lấy một chút tôn nghiêm còn xót lại của bản thân mình.

- Anh dường như đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng thì phải. Đó là thiếu xót lớn nhất của anh. Để em mang trong lòng sự nghi ngờ cũng là lỗi của anh. Về việc này, anh và cả Minh Thu cũng đã nói chuyện với nhau rõ ràng, giữa anh và cô ấy không có sự mập mờ nào hết. Anh dám đem cả danh dự ra mà thề. Việc em tin hay không thì phải coi trong lòng em có còn vị trí nào cho anh không.

Khánh Toàn gần như đã giấu đi hơi thở để chờ đợi một câu tuyên án của quan tòa. Thời gian từng khắc trôi qua khiến tâm tư thêm trĩu nặng gần như sắp rơi xuống đáy vực sâu ngàn dặm.

Nụ Hôn Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ