Trong phòng không có người, Ngọc Kiều cảm thấy hai chân mình bắt đầu co rút không còn sức lực, hơi thở cũng trở nên nặng nề, trong lòng có rất nhiều loại cảm xúc kỳ lạ đua nhau chen lấn và thúc đẩy nhau dâng trào. Cảm giác vừa tức giận lại vừa xót xa, nhưng cô cố gắng không để nó tràn ra bên ngoài một cách dễ dàng.
Hạ Chi bước tới đỡ lấy tay mẹ mình, nhìn vào trong phòng rụt rè nói:
- Ba không có ở đây, có khi nào ba trên phòng anh hai không mẹ?
Ngọc Kiều chỉ gật đầu. Rồi hướng lên lầu mà đi. Hạ Chi và Phương Linh lại lót tót theo sau.
Nhiều lúc Ngọc Kiều nghĩ không biết là cô mắc nợ Khánh Toàn hay là Khánh Toàn mắc nợ cô. Cả hai người "yêu – hận, hận – yêu" tự làm khổ mình khổ người suốt bao nhiêu năm nay mà vẫn không thể bỏ nhau được. Cô giận anh đến mức không muốn nhìn mặt nhưng nếu anh có chuyện gì có lẽ cô sẽ không sống nổi, chắc chắn là vậy. Thế nên, cho dù chia xa dặm trường cũng được, chứ đừng xảy ra cảnh âm dương cách trở người ra đi trong đau đớn kẻ ở lại trong nỗi sầu chơi vơi.
Ngọc Kiều đứng trước cửa phòng, nhìn anh ngồi trên ghế tựa hai mắt nhắm nghiền khuôn ngực cởi trần đầy vết xước, trên cánh tay còn có một vết thương rất lớn dù đã được Thái Hòa xử lý nhưng máu không ngừng ứa ra. Lúc này trong lòng cô đã cuộn trào lên một sự tức giận không rõ nguyên do, cô cắn chặt môi bàn tay cuộn tròn cố giữ bình tĩnh mà bước tới.
Thái Hòa vì sự xuất hiện của ba người phụ nữ cùng lúc mà giật bắn người, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Nhìn sắc mặt của mẹ, cậu cũng không dám lên tiếng. Chỉ nghe cái giọng nói rít qua kẽ răng mà người cũng trở nên rét lạnh.
- Khánh Toàn! Anh còn định như vậy mà im lặng tới khi nào?
Khánh Toàn nghe câu hỏi cũng giật mình mở mắt, trong đầu còn chưa định hình lại được đã trông thấy đôi mắt ai kia đỏ ngầu ươn ướt. Haiz, khổ rồi!
- Mẹ, bình tĩnh đã. – Thái Hòa vội giảng hòa.
- Con còn dám lên tiếng hả?
- Con...
- Đừng la con, là do anh không cho con nói. – Khánh Toàn phân trần.
- Nếu Phương Linh không nói chắc cha con các người giấu tôi luôn đúng không hả?
- Mẹ, chỉ là ba không muốn mẹ lo lắng nên mới không nói. Ba chỉ muốn hôm nay mẹ thật sự có một niềm vui trọn vẹn. Ba cũng đâu có ý muốn giấu mẹ luôn, vì lúc nãy con thấy ba mệt nên mới đưa về phòng kiểm tra tổng quát lại coi có gì nghiêm trọng không thôi, rồi sau đó sẽ nói cho mẹ biết sau.
- Anh hai, anh có biết vì che giấu cho ba mà hồi nãy ở dưới nhà chị Linh bị mẹ la hay không?
Hạ Chi len lén kéo tay áo của Thái Hòa thì thầm trong ánh mắt liếc nhìn của mẹ. Nó nói nhưng mà lòng không khỏi hồi hộp và run rẩy. Thái Hòa nhìn qua Phương Linh với ánh mắt áy náy, chỉ dám thở dài. Phương Linh vì hoàn cảnh như vậy mà lắc đầu ngầm nói rằng mình không sao.
Trong khi đó, cái người gây ra lầm lỗi kia lại im lặng như tờ, đôi môi mỏng hơi mím lại cố gắng chịu đau để nhận "cuồng phong báo táp" đang giăng đầy nhà. Mà Ngọc Kiều thì vẫn chưa nguôi cơn giận. Nhìn cái dáng vẻ như đang hối lỗi và cam chịu đó cô càng thêm "sôi máu". Lần đầu tiên trong cuộc đời cô đứng trước mặt các con mà lớn tiếng với anh một cách đầy giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nụ Hôn Oan Nghiệt
Short StoryHạnh phúc liệu có tồn tại khi sự ích kỷ luôn song hành như gã đạo diễn hèn mọn bên cạnh vở kịch mang tên "Hôn Nhân".